
ng không có:
“Anh bại hoại, không phải nói muốn dùng mũ sao?”
Đang hôn bị bà xã đánh một cái, Vệ đại thần rất uất ức, vừa hôn cô vừa nói:
“Ai kêu em sáng sớm liền câu dẫn anh.”
Nguyễn Mộng nổi đóa, bị ác nhân cáo trạng trước rồi, cô không còn chỗ để nói rõ lí lẽ.
“Em thế nào câu dẫn anh, rõ ràng là anh tâm thuật bất chính, rắp tâm hại người, em mặt cũng chưa rửa xong, đã khi dễ người ta.”
So tài tranh luận với Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng thật là múa rìu qua mắt thợ không biết sống chết.
“Lại còn không câu dẫn anh? Không câu dẫn anh em mặc áo của anh làm gì?”
“Cái đó là…”
Bởi vì tối hôm qua có người cởi áo ngủ cô ra rồi ném hết đi đâu không biết!
“Mặc áo của anh coi như xong, còn cố ý không cài hết nút áo, em nhìn lại xem.”
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắn bóp bộ ngực no đủ của cô, nút áo sơ mi
Nguyễn Mộng chỉ cài bốn cái phía dưới, lộ ra khe rãnh thật sâu giữa hai
vú.
“Còn có nơi này, cái mông nhỏ vểnh cao như vậy, ngay cả quần lót cũng không mặc, không phải tìm người khi dễ sao?”
Anh lúc rửa mặt không vểnh mông lên sao?
Nguyễn Mộng cảm giác mình đúng là tú tài gặp binh, có lý nhưng không nói lại anh.
Phải, cô nói không lại còn tránh không khỏi sao?
Lập tức muốn nhảy xuống từ trên bồn rửa mặt, ai ngờ cô đã đánh giá cao bản
thân, lúc nãy bị khi dễ hai chân đã nhũn ra, nếu không phải đại thần tay mắt lanh lẹ ôm cô, không chừng liền đã ngã đập mặt xuống rồi.
“Buông em ra, em không để ý anh nữa.”
“Em không để ý anh, nhưng anh để ý em.”
Ôm bà xã lên, tay lại duỗi xuống phía dưới của cô, Nguyễn Mộng bị hù sợ,
cho là anh lại muốn làm, nhìn anh cầm khăn lông ướt vắt khô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn xấu hổ muốn tự mình xử lý. Bị Vệ Cung Huyền cự
tuyệt, cuối cùng không còn cách nào, cô đành nhắm mắt lại.
Lau
sạch sẽ xong, cô nhoài người khỏi ngực anh, muốn đi ra ngoài, bị Vệ Cung Huyền vỗ mông, trợn mắt nhìn anh, Vệ Cung Huyền cười khẽ, cầm bàn chải
đánh răng bóp kem, Nguyễn Mộng nhìn anh ngay cả đánh răng cũng là bộ
dáng ưu nhã tự đắc như vậy, trong lòng rất bất mãn.
“Tại sao luôn dùng bàn chải đánh răng của em, anh cũng có mà.”
Cô đã mua cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng người này, luôn len lén dùng đồ của cô.
Thật là không vệ sinh.
Vệ Cung Hyền buông cái ly, đi xuống, ‘đại hỏa’ giữa hai chân của anh hướng về phía cô lắc lắc, ngụ ý còn nói nhảm nữa thì sẽ chỉnh chết cô ngay
tại chỗ này.
Nguyễn Mộng sợ hãi vội vàng chạy đi còn mở lớn cửa phòng tắm.
Lúc cô đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bảo đang ôm con gấu bông nhỏ ở trên giường lăn qua lăn lại.
Nguyễn Mộng thừa dịp vội vàng thay quần áo, kết quả mới mặc xong thì nghe
‘phịch’ một tiếng, thì ra là Tiểu Bảo từ trên giường không cẩn thận lăn
xuống. (o.O!)
Nhưng Vệ Tiểu Bảo là một bảo bảo kiên cường, bé
lại không khóc, chỉ mở to đôi mắt, từ từ bò dậy, tay nhỏ bé nắm cái
giường, ra sức bò lên.
Giường trong phòng ngủ mặc dù không cao,
nhưng khẳng định cũng không thấp. Ít nhất là so với chiều cao Vệ Tiểu
Bảo, không chênh lệch nhau lắm, bé con chỉ có thể với với tay, muốn bò
lên cũng không dễ dàng.
Bé bò một lúc lâu cũng không được, đôi
chân ngắn nhỏ, trên mặt đất đạp qua lại, giống như một con sâu nhỏ béo
mập, uốn qua uốn lại, làm thế nào cũng không bò lên được.
Nguyễn Mộng nhịn không được cười to, cô vội vàng đi gõ cửa phòng tắm để đại thần ra ngoài nhìn xem.
Trên thế giới này còn có cha mẹ nào hư hỏng như vậy, cùng nhau đứng nhìn con mình như vậy còn không giúp một tay.
Nguyễn Mộng cười đến chảy cả nước mắt, vùi trong ngực Vệ Cung Hyền thiếu chút nữa không gượng dậy nổi.
Vệ Cung Huyền cũng không nhịn được, cảm thấy buồn cười, thuận tay giúp
Nguyễn Mộng cài lại áo lót, sau đó vỗ vỗ cái mông mềm mại căng tròn của
cô:
“Mặc ít quá!”
Nguyễn Mộng vừa cười vừa tranh thủ trả lời anh:
“Nào có.”
Đứng lên bế con trai lên giường, ý bảo Vệ Cung Huyền lấy quần áo con, nhưng
vừa lột áo ngủ của Vệ Tiểu Bảo ra, nhóc con béo mập núc ních lăn đến bên kia đầu giường, chân ngắn nhỏ duỗi trong không trung đạp qua lại, trần
truồng cũng không quan tâm.
Nguyễn Mộng dở khóc dở cười, vội vàng bắt bé lại, nhờ sự giúp đỡ của đại thần mặc quần áo cho bé.
Ba bữa cơm nhà họ đều do Vệ đại thần tự thân vận động, nhưng lâu lâu cũng thay đổi khẩu vị đi ra ngoài ăn.
Sáng sớm hôm nay Nguyễn Mộng rất muốn uống sữa đậu nành, bánh nướng, bánh
tiêu bên ngoài làm. Vừa nghĩ như thế, nước miếng cô đã muốn chảy xuống,
ôm cánh tay Vệ Cung Huyền năn nỉ đủ kiểu.
Vì thân thể mẹ con bọn họ, đại thần bình thường không cho phép ăn ở ngoài, nhất là quán ven
đường. Nhưng không chịu được Nguyễn Mộng ngon ngọt năn nỉ, hơn nữa hứa
hẹn buổi tối mặc cho anh xử trí, Vệ Cung Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ đồng ý chuyện này một hai lần.
Thật ra Nguyễn Mộng căn bản lúc trước không yếu ớt như vậy, đều do Vệ Cung Huyền cưng chiều mà thành.
Cô lúc trước học đại học, mặc dù rất gần nhà, nhưng vẫn thường ăn cơm bên
ngoài. Cổ vịt nướng chao, bánh nướng, cái gì cũng từng ăn rồi, cũng
không thấy chỗ nào không tốt, đôi khi ăn cũng đau bao tử.
Sau
kết hôn với Vệ Cung Huyền, cô