
g tí ôm bé vào lòng, bọn họ bây giờ đang ở ngôi nhà trong khu thượng
lưu trung tâm thành phố, an ninh rất tốt, mỗi căn nhà đều độc lập, cách
nhau rất xa.
Nguyễn Mộng không thích nhà quá lớn, Vệ Cung Huyền
đã đổi một căn khác nhỏ hơn ít phòng một chút, ngoại trừ phòng khách,
thư phòng, phòng ngủ, phòng trẻ em vân vân, ở ngoài không có phòng nào
dư thừa.
Thả con trai trên giường lớn, bé ngủ thật say, Nguyễn
Mộng cũng không nỡ đánh thức bé, rón rén thay áo ngủ cho bé, đang muốn
lấy áo ngủ của mình đi tắm, vừa quay đầu lại liền ngã nhào về phía
trước, hơi thở mập mờ trong nháy mắt vậy quanh cô:
“Bảo bối ngoan, không bằng chúng ta thử nhìn cái này, xem một chút cậu em của anh có thể dùng không, như thế nào?”
Nhìn đại thần trong tay quơ hộp Durex, Nguyễn Mộng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt:
“Không cần.”
“Không cần cũng phải cần.”
Anh chỉ là thông báo một tiếng, cũng không phải hỏi ý kiến của cô. Vệ Cung
Huyền nhún nhún vai, lưu loát mở hộp, lấy ra một áo mưa đã xé mở, đưa
vào tay Nguyễn Mộng:
“Giúp anh mang.”
Làm gì, làm gì có người không biết xấu hổ như vậy!
Nguyễn Mộng đỏ bừng mặt, mắt liếc nhìn xung quanh, không chịu nhìn Vệ Cung Huyền.
Bộ dáng nhỏ nhắn thật đáng yêu, Vệ Cung Huyền không nhịn được cúi đầu hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn rồi lại gặm.
Nguyễn Mộng muốn thét chói tai, nhưng lại bận tâm con trai đang ngủ say ngáy
khò khò giống như heo nhỏ, kìm nén khó chịu vô cùng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chớp mắt to cầu xin tha thứ:
“Em mang, em mang được chưa!”
Che bụng nhỏ ở dưới thân anh lăn qua lăn lại, cười đến đau bụng.
“Anh bại hoại, chỉ biết khi dễ em.”
“Em là bà xã anh, không khi dễ em thì khi dễ người nào?”
Cố định thân thể nhỏ bé đang lăn qua lăn lại, sau đó cắn lên cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, trong miệng không ngừng thúc giục:
“Bảo bối ngoan, mau giúp anh mang, em đồng ý rồi đó.”
Nguyễn Mộng rất muốn làm bộ như không nghe thấy gì cả, nhưng Vệ Cung Huyền sao có thể dễ dàng thả người?
Cô rụt hạ thân, cứu lỗ mũi đáng thương đang trong miệng anh, tay nhỏ bé
run rẩy từ trên tay anh nhận lấy áo mưa thật mỏng, run rẩy đưa xuống
phía dưới hông anh:
“Anh Anh cởi quần ngủ ra.”
Nghe vậy, Vệ Cung Huyền dĩ nhiên sẽ tuân theo.
Anh lưu loát cởi quần ngủ của mình, nhìn bà xã phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi.
Nào biết tiểu hư hỏng bên dưới lại nhân cơ hội cô giúp anh mang bao, mặt thẹn thùng muốn anh đứng dậy.
Dưới tình huống này anh đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, bà xã lại thật
thẳng thắn biết điều, vì vậy anh nghe lời đứng lên, thả người ra, tiểu
xấu xa đưa áo mưa hướng đội lên lỗ mũi anh, sau đó nhanh như bay nhảy
xuống giường, ngay cả dép cũng không mang chạy về phía cửa phòng ngủ
trốn.
Anh sửng sốt một chút, đuổi theo thì đã quá chậm, anh dựa cửa thự phòng, lắc đầu cười khổ, gõ cánh cửa, hỏi:
“Bảo bối ngoan, em tốt nhất ra đây nhanh lên, nếu không đừng trách ông xã không khách khí.”
Bên trong truyền đến giọng nói Nguyễn Mộng mang theo nụ cười:
“Em không ra, anh luôn thích khi dễ người ta, còn muốn em giúp anh mang vật kia, tối hôm nay em muốn ngủ ở thư phòng, anh đi ngủ với con trai đi.”
Nói xong, bên trong truyền đến âm thanh khóa cửa. Vệ Cung Huyền nghe, vừa
bực mình vừa buồn cười, nha đầu này thật cho là cô chạy vào thư phòng
anh sẽ bắt không được cô? Chẳng lẽ cô có thể tránh bên trong cả đời?
“Bảo bối ngoan, em ngày mai cũng không ra sao?”
“Ai cần anh lo, anh nếu như không bắt em mang cho anh, lại đảm bảo tuyệt đối không tìm em phiền toái, em liền đi ra ngoài.”
Cò kè mặc cả, anh là loại người có thể để cho người khác chiếm tiện nghi của mình sao?
Vệ Cung Huyền cười khẽ, xoay người rời đi.
Nguyễn Mộng ở bên trong đặt tai trên cửa nghe một lúc lâu, bên ngoài không có
động tĩnh có chút hoảng hốt, rồi lại cảm thấy đây nhất định là quỷ kế
của Vệ đại thần.
Kiếp trước cô không biết, nhưng sau khi sống lại hiểu biết thêm rất nhiều.
Lần đó không phải bị lừa gạt xương cốt cũng không còn sao. Nhưng cô đứng
bên cánh cửa nghe nửa ngày, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, cô không
nhịn được, len lén he hé mở ra, phát hiện bốn phía thật không có ai.
Rất kỳ quái… Nhưng để cẩn thận đạt được mục đích, Nguyễn Mộng lập tức lại
lui vào gian phòng, khóa trái cửa, bởi vì cô có thói quen đi tới chỗ nào thì ngồi chỗ đó, cho nên Vệ Cung Huyền xung quanh nhà đều đặt một tấm
nệm êm hoặc giường.
Bởi vì cô thích ở nơi này ngủ trưa, cho nên
nệm trong thư phòng đặc biệt lớn đặc biệt mềm, mặc dù không bằng giường
lớn trong phòng ngủ, nhưng cô ngủ cũng thoải mái.
Bất quá đang
chuẩn bị ngủ, cửa thư phòng lại đột nhiên bị mở ra! Nguyễn Mộng sợ hết
hồn, quay đầu nhìn lên, ngay sau đó kinh ngạc há to mồm:
“Anh Làm sao anh vào được?”
“Bảo bối ngoan, không phải anh đã nói vói em, em là tiểu ngu ngốc, quên trong nhà còn có chìa khóa dự phòng sao?”
Vệ Cung Huyền cười không dứt lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, sau đó vứt xuống một bên.
“Anh vừa rồi đi xuống phòng khách lấy chìa khóa, không phải