
đang suy nghĩ biện pháp lừa em.”
Nguyễn Mộng tức giận bĩu môi, ỏ xung quanh bàn đọc sách cùng anh đuổi bắt vòng quang:
“Ai bảo anh trước kia luôn gạt em, có thể trách em sao?”
“Anh không trách em, bảo bối ngoan.”
Vệ Cung Huyền cười càng vui vẻ thần sắc trên mặt vô cùng dịu dàng, bộ dạng giống như vô cùng thành khẩn, nhưng Nguyễn Mộng nhìn một cái cũng biết
anh đầy một bụng quỷ kế.
“Ngoan ngoãn tới đây, anh sẽ không so đo.”
Mơ đi, cô không ngốc, làm gì có chuyện đưa tới cửa cho người khác khi dễ.
Hai người chạy quanh bàn đọc sách bốn năm vòng, Nguyễn Mộng cảm thấy tiếp
tục như vậy không phải biện pháp, nghĩ lại chiêu cũ chạy về phía cửa, ai biết Vệ Cung Huyền vẫn luôn chú ý động tác của cô, thừa dịp lúc cô chạy qua trước mặt mình, một phát bắt được cổ tay của cô, cười híp mắt kéo
người vào lòng, nói:
“Em nghĩ mình có thể chay thoát?”
“Em đây gọi là không khuất phục!”
Nguyễn Mộng dùng sức giãy giụa, phồng má giận cực kỳ, bị vũ lực trấn áp nhấn
ngã trên tấm nệm, cắn cánh môi hồng nhuận của cô, đầu lưỡi linh xảo liếm hàm răng xinh đẹp của cô, cười thật xấu xa:
“Dạ dạ dạ, bất khuất, bà xã anh bảo bối ngoan thông minh nhất, bất khuất nhất.”
Môi mỏng không nhịn được cười nâng lên, cảm thấy bảo bối ngoan của minh
thật là càng nhìn càng ngoan càng đáng yêu, hận không thể cắn cô vài
miếng rồi nuốt vào trong bụng ăn luôn.
Lời này vừa nghe cũng biết không thành thật, Nguyễn Mộng biết mình rơi vào trong tay anh nhất định là lạnh ít dữ nhiều.
Cô không phải chưa từng bị anh lừa gạt khi dễ, cũng không phải chưa từng
giãy giụa chạy trốn, nhưng cũng chưa có lần nào thành công, cuối cùng
cũng bị anh bắt được, khi dễ hoàn toàn.
Thức thời hiện tại cầu xin tha thứ, chiêu này cô cũng học được đến quen thuộc:
“Ông xã, người ta biết sai rồi…, anh đừng tức giận, ai bảo anh muốn em giúp
anh mang cái đó chứ! Người ta sẽ xấu hổ, anh cũng không phải không
biết.”
Nói xong còn làm khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ thẹn thùng.
“Đáng ghét, người ta rất xấu hổ.”
Nhìn tiểu hư hỏng ở trước mặt mình giả bộ vô tội giả bộ đáng thương, Vệ Cung Huyền trong lòng vừa tức vừa buồn cười, biểu hiện giống như anh chính
là kẻ hay thích bắt nạt người khác.
“Không trách em.”
Anh không so đo với cô, tiểu hư hỏng này cũng không phải lần đầu tiên cầu
xin tha thứ, không chừng hiện tại trong lòng còn đang có chú ý xấu gì
nữa, không biết chừng anh vừa buông tay người liền chạy mất.
“Định ăn hết anh phải không, có phải hay không, hả?”
Cọ lỗ mũi vào cái mũi nhỏ của cô.
“Mỗi một lần bị bắt lại học mèo nhỏ kêu to, thật coi anh như đứa ngốc.”
Tiểu hư hỏng này chính là không nhớ lâu, biết rất rõ ràng mỗi lần bị bắt sẽ
bị làm đến kêu gào cầu xin tha thứ, cố tình lại mỗi lần cũng không bỏ ý
định, nhất định phải chạy trốn.
Nguyễn Mộng nháy đôi mắt to,
tròng mắt xinh đẹp nhanh như chớp đảo xung quanh, y như Vệ Tiểu Bảo, vừa nhìn đã biết bụng đầy ý xấu.
Vệ Cung Huyền trong lòng buồn cười, anh thích xem bô dạng cô cổ quái tinh linh, đáng yêu chết được.
“Người ta nào có, ông xã tốt, đừng kêu em giúp anh mang được không, chính anh tự mang.”
Nói xong ở dưới thân anh lắc lắc thân thể nhỏ bé, cho anh đốt lửa.
Vệ Cung Huyền bị cô uốn éo khó nhịn không nhịn được, rống lên quái dị, ôm
cô ngã lên nệm, thật may tấm nệm khá lớn, nếu không sao chịu đựng được
anh – một người đàn ông to cao lm85.
Vô cùng gấp gáp mang mũ,
trực tiếp tách hai chân bà xã, thô lỗ vọt vào, ở thư phòng Nguyễn Mộng
cũng không cần chịu đựng, rên rỉ đặc biệt mềm mại đáng yêu.
Nghe được Vệ Cung Huyền dưới thân càng phát dục hỏa. Anh thở hổn hển, cắn nửa bên ngực Nguyễn Mộng lộ ra bên ngoài:
“Em người phụ nữ xấu xa này, kêu dễ nghe như vậy làm cái gì?”
Nguyễn Mộng uất ức, ngậm miệng không nói lời nào, nhưng anh ở eo nhạy cảm
của cô nhẹ nhàng bấm…
“A a…, anh mới là người xấu, không được bấm người ta!”
Chỉ biết đánh lén, một chút cũng không biết nhường cô.
Anh thế nào không nhường nhịn cô, người phụ nữ xấu xa này luôn ỷ anh cưng chiều cô, ác nhân cáo trạng trước.
Vệ Cung Huyền càng làm càng hưng phấn, Nguyễn Mộng phía dưới rất khô, nhạy cảm vô cùng, mặc dù thời điểm mới vừa bị xỏ xuyên khó tránh khỏi có
chút khô ráp, nhưng cô đã sớm động tình, nước chảy ra vô cùng nhiều,
phía dưới tấm nệm cũng đã thấm ướt, giờ phút này đang ôm cổ anh hừ hừ,
eo nhỏ uốn qua uốn lại, giống như không chịu nổi anh tiến công.
Vệ Cung Huyền mắt đều đỏ rực, anh có lúc ân ái sẽ không nhẹ không nặng,
một chút cũng không giống anh bình thường bộ dạng mặt than.
Nguyễn Mộng cũng biết anh kích thích vô cùng, trên người cô quần áo còn chưa
có cởi xuống, vai hơi lộ ra, hai chân bị tách ra thật lớn, quần lót đáng thương sớm không biết bị ném nơi nào, giờ phút này đang bị anh chiếm
lấy.
Bộ ngực trắng noãn đầy đặn chỉ hiện ra một nửa, đỉnh hồng mai kiều diễm gắng gượng vô cùng.
Vệ Cung Huyền càng nhìn càng cảm thấy cứng rắn không chịu được, anh vốn là thiên phú dị bẩm, sức lực đặc biệt bền bỉ, hơn nữa bình thường rèn
luyện thân thể cũng không gián đoạn bỏ bữa nào, mỗi một cái hạ xuống rất có l