Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

ng nghĩ lão già kia sẽ

niệm tình cha con mà bao che Cố Minh Tích.

Vệ Cung Huyền cười nhạt:

“Đã tới, nhưng bị ném ra ngoài.”

Anh đã sớm ra lệnh, chỉ cần là người của Cố thị, vào cửa chính Vệ thị liền ném ra ngoài hết.

Con cọp không ra oai, bọn họ có khi lại khi dễ anh, Vệ Cung Huyền anh bản

chất chính là lạnh lùng, chỉ trừ đối với một vài người.

Nguyễn

Mộng và Vệ Tiểu Bảo là nhược điểm của anh, nếu người Cố gia không biết

sống chết đụng vào, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả.

Nguyễn Mộng đột nhiên la lên. “A…”

Hai người đàn ông vội vàng nhìn cô:

“Sao thế?”

Mặc dù cô đã sớm không phải khuê nữ trong sáng gì rồi, hơn nữa kiếp trước

cũng trải qua hoan ái kịch liệt, nhưng Nguyễn Mộng vẫn xấu hổ mặt đỏ ửng như gấc, chỉ vào Cố Minh Tích và Vương Thủ Quý, tay nhỏ bé run run:

“Ông ta, bọn họ…”

Ôn Dư Thừa định thần nhìn lại, thì ra là bên kia có động tĩnh, chỗ ngồi

của Cố Minh Tích và Vương Thủ Quý ở bên cạnh góc khuất, vừa lúc đối diện nơi này.

Nhưng mà chỗ bọn anh đang ngồi lại là góc chết, bên

kia không thấy được, bên này lại có thể rõ ràng thấy tất cả tình huống

bên kia:

Móng heo của Vương Thủ Quý đã đưa đến giữa hai chân Cố

Minh Tích, nữ nhân chết tiệt kia khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt yêu mị,

quần lót tất chân đều cởi xuống hết. Theo tay heo ra vào, dâm dịch như

nước thúy triều.

“Thì ra là Vương lão đầu ở phương diện này cũng không tồi.”

Về sau anh cũng tìm phụ nữ thử một chút, tình huống như vậy rất kích thích.

Nguyễn Mộng vội đứng lên, ôm con trai từ trên đùi Vệ Cung Huyền vào lòng mình, đi ra ngoài:

“Mặc kệ các anh, em, em muốn về nhà!”

Những người đàn ông này…. Thật không biết xấu hổ!

Vệ Cung Huyền đương nhiên muốn đi theo bà xã, anh đánh một cái trên vai Ôn Dư Thừa:

“Cậu ở lại chỗ này từ từ thưởng thức xuân cung sống đi, tớ đi đây.”

“Tạm biệt, không tiễn.”

Chuyện vui anh đương nhiên muốn nhìn, không nhìn mới là lạ.

A… Nghĩ tới điều gì!

Tròng mắt đen lóe lên tia sáng, Ôn Dư Thừa vô sỉ từ trong túi móc ra điện thoại di động.

(MTY: *Phụt!! Há há há =)))

Nguyễn Mộng ôm con trai ở trước nhà hàng đợi, quay người lại, vừa lúc

chạm tầm mắt Cố Minh Tích, cô còn chưa kịp phản ứng, con trai trong lòng liền bắt đầu nắm tóc cô, không ngừng gọi ‘tê tê’, hai cái chân nhỏ ngắn ngủn không ngừng quấy đạp muốn xuống đất đi bộ.

Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để vật nhỏ xuống, Vệ Tiểu Bảo thật là tinh lực dồi dào, nhìn chính xác mục tiêu liền chạy về phía trước.

Thật may Nguyễn Mộng đã nghĩ trước, vẫn giữ móc treo của bé, nếu không vật nhỏ này khẳng định ngã sưng mặt mũi.

“Đi còn chưa vững đã muốn chạy, chưa từng thấy đứa bé nào tham lam như con.”

Vừa ôm con trai vào lòng liền bị bà xã chỉ trích, Vệ đại thần bày tỏ mình vô tội nhưng lại nằm trong làn đạn:

“Bảo bối ngoan… Sao lại tức giận như thế?”

“Người nào tức giận?”

Nguyễn Mộng lườm anh một cái, lại bị anh nắm cả bả vai ôm vào ngực:

“Ngoan, nói xem làm sao đột nhiên lại không vui?”

Cô ý tứ giãy giụa mấy cái liền tựa vào anh:

“Anh thấy cô ấy, trong lòng có cảm giác gì?”

Vừa nói mắt vừa liếc nhìn xung quanh, giống như chỉ thuận miệng hỏi, thật ra căn bản cũng không để ý.

Nhưng Vệ Vung Huyền làm sao không biết cô, cố ý muốn đùa giỡn, cười hôn một cái:

“Nói bậy gì đó, có thể có cảm giác gì, muốn đánh cô ta có tính hay không?”

Nhưng Nguyễn Mộng hôm nay giống như muốn cố ý bới móc:

“Đều nói đánh là thương mắng là yêu, anh thương cô ấy à?”

Vệ Cung Huyền thoáng nhíu mày, anh nghĩ nghĩ, tiếp tục ôm vợ con đi về phía trước, trong lúc đó không nói chuyện nữa.

Nguyễn Mộng ôm con trai ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, trong lòng uất ức muốn

chết. Ai biết đi nửa đường xe đột nhiên dừng lại, cô sợ hết hồn.

Thấy Vệ Cung Huyền cầm bóp da xuống xe vào siêu thị, mấy phút sau trở ra

trên tay cầm một túi nhựa màu trắng và một hộp bánh quy gấu nhỏ.

Nguyễn Mộng không thích ăn bánh quy, nhưng Vệ Tiểu Bảo thích, bé răng dù nhỏ

nhưng cũng dài rồi, tuy còn chưa chắc lắm, lúc không có chuyện gì làm

thường tìm một ít bánh bích quy cho bé gặm gặm.

Nguyễn Mộng vừa thấy mình không có phần, càng thêm uất ức, chu môi không để ý tới người nào đó.

Vệ Cung Huyền đem cái túi ném cho cô, Nguyễn Mộng theo bản năng bắt lấy,

mở ra vừa nhìn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng:

“Anh, anh mua cái này làm gì?!”

“Dùng.”

Vệ đại thần trả lời như chuyện đương nhiên, xoay chìa khóa đạp chân ga.

“Không có kích thước của anh, loại này nhỏ hơn một chút, mang không biết thoải mái không.”

Anh rất tự nhiên nói, giống như bên trong túi không phải là Durex, mà là kẹo cao su.

Nguyễn Mộng đỏ mặt, vội vàng đem túi nhét vào, lại phát hiện trong túi trừ mấy hộp áo mưa ra, còn có một túi sôcôla.

Cánh môi đỏ thắm nở nụ cười ngọt ngào, Vệ Cung Huyền nhìn vào kính chiếu hậu thấy được, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng cười theo.

Vệ Tiểu

Bảo rốt cuộc vẫn là đứa bé, dù đặc biệt hiếu động, chơi một ngày cũng

mệt mỏi, bé buổi trưa không ngủ đủ giấc, ở trên xe gặm bánh quy, gặm mấy phút đã ngủ mất rồi.

Lúc xuống xe Nguyễn Mộng cẩn thận từng li

từn


XtGem Forum catalog