
iện pháp, oán niệm nhìn đĩa bánh bao trước mặt, cắn nhẹ mũi Tiểu Bảo:
“Ăn vặt, chỉ có biết ăn thôi.”
Vệ Tiểu Bảo cho là mẹ đang cùng mình chơi, ha ha ha cười, mắt híp lại
thành hai đợt trăng rằm, đem bánh bao trong tay hướng khóe miệng mẹ đưa
tới.
Mặc dù biết chọn đồ vật đoán tương lai không thể coi như
thật, nhưng Nguyễn Mộng vẫn rất chán nản, cô không muốn Vệ Tiểu Bảo về
sau chỉ thích ăn thôi…
Vệ Cung Huyền ôm bả vai của cô, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ cô cười đến không kềm chế được, là anh biết, là anh biết!
Dù có để trước mặt nhiều món đồ phong phú hơn nữa cũng không thể qua được
sự yêu thích đồ ăn của Tiểu Bảo! Bà xã đại nhân lại phải thất vọng rồi~ ~
Nguyễn Mộng phồng má cắn túi kia một hớp, Vệ Tiểu Bảo lập tức lại đưa cho Vệ
Cung Huyền, đại thần cũng ý tứ cắn một cái, tiểu tử lại giùng giằng muốn đi đưa cho gia gia nãi nãi ông ngoại & bà ngoại, Ôn Dư Thừa cũng
phải một cái.
Ngươi lớn dĩ nhiên sẽ không cắn thật, làm động tác giả coi như xong, vì vậy Vệ Tiểu Bảo thỏa mãn, đang cầm bánh bao chui
vào trong ngực Nguyễn Mộng gặm được không cũng vui mừng, răng nhỏ cũng
tốt lên nhiều chính bé con nơi nào thật có thể gặm được rồi a, nước
miếng chảy khắp nơi.
Thật may là Nguyễn Mộng có dự kiến trước
cho bé con đeo cái khăn trước ngực, mới có thể không đem vật nhỏ một
thân quần áo mới làm dơ.
Công việc dọn dẹp đương nhiên là giao cho đại thần, bi thống Ôn Dư Thừa cũng bị kéo làm lao động.
Nguyễn Mộng cùng các trưởng bối qua một bên trên bàn ăn ngồi xuống, phía trên
bày rất nhiều trái cây cùng bánh ngọt, Vệ Tiểu Bảo vừa nhìn thấy bánh
ngọt, mắt bé sáng lên, túi trên tay cũng không gặm, ô ô để Nguyễn Mộng
ôm bé con.
Thật sự là rất tham a… Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, dùng
muỗng nhỏ múc một chút xíu bơ đưa đến Vệ Tiểu Bảo khóe miệng, cái miệng
hồng hào nhỏ nhắn này lập tức không kịp chờ đợi mở to, đợi đến thìa nhỏ
rút ra, phía trên đã bị liếm lấy sạch sẽ rồi.
“Tham ăn là phúc, tham ăn là phúc!”
Vệ baba nói như thế, ba vị trưởng bối khác phụ họa gật đầu.
Đại thần bên kia cũng thu thập xong, đang từ phòng bếp bưng thức ăn tới
đây, bởi vì là sinh nhật Vệ Tiểu Bảo, cho nên hôm nay mời người giúp
viêc tới giúp một tay
A di trù nghệ rất tốt, nhất là món cay Tứ
Xuyên làm siêu cấp ngon. Chỉ là Vệ Tiểu Bảo hôm nay lực chú ý không có ở trên những món ăn, bé con chỉ thích nhất bánh ngọt.
Bình thường Nguyễn Mộng rất ít cho bé con ăn những đồ ngọt này, đều là sữa tươi
hoăc cơm nhão, mà Vệ Tiểu Bảo đối với món ăn gì đó từ trước đến giờ có
một loại cuồng nhiệt khát vọng.
Thấy Tiểu Bảo của mình không có
tiền đồ, leo lên bàn liền nhanh chóng hướng bánh ngọt tiến quân, Nguyễn
Mộng vỗ trán thở dài, không dám nhìn nữa.
Vệ Tiểu Bảo xâm lược bánh ngọt, lại bị một bàn tay to trong nháy mắt xốc lên.
Vệ Tiểu Bảo trên không trung dùng sức quơ múa, nhìn hình dáng, tựa hồ là
nghĩ tại anh minh thần võ, trên mặt đại thần ba lưu lại dấu vết.
Nghĩ đến chiếc bánh, Vệ Tiểu Bảo cảm giác hương vị bánh ngọt đang cách
mình ngày càng xa, gấp đến độ huơ tay múa chân, cái miệng nhỏ nhắn y y
nha nha kêu lên
Vệ Cung Huyền ném con vào trong ngực Ôn Dư Thừa
đang không vui vẻ gì, một khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo hướng đôi tay về
phía Nguyễn Mộng, vội vàng muốn cô ôm.
Nguyễn Mộng nhìn cũng đau lòng, vừa định ôm tới, tay liền bị Vệ Cung Huyền giữ lại:
“Đừng nuông chiều con thế.”
Nếu như hiện tại Vệ Tiểu Bảo đã biết đi biết chạy nói bé nghịch ngợm gây
sự, Nguyễn Mộng có lẽ đồng thuận, nhưng là, anh có lầm không, Tiểu Bảo
nhà bọn họ mới hơn một tuổi a!
“A Huyền, không có chuyện gì, em ôm con một chút là được. Anh cùng Ôn thiếu bận rộn lâu như vậy, ăn cơm trước đi.”
Nói xong liền đưa tay ý bảo Ôn Dư Thừa đưa con cho cô.
Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ muốn ôm mình, vốn là đang muốn khóc, mắt lập tức sáng
lên, Ôn Dư Thừa đặt bé con lên trên bàn, bé con cũng dễ dàng bò đến
trước mặt Nguyễn Mộng, đợi đến đôi tay mẹ dịu dàng giữ chặt dưới nách
mình, mới cười khanh khách, chỉ vào bánh ngọt rồi hôn lên mặt Nguyễn
Mộng.
Một chiêu này cũng không biết là học từ ai…
Mỗi khi muốn ăn cái gì, Vệ Tiểu Bảo sẽ cho Nguyễn Mộng nước miếng để rửa mặt, hôn cô đến mức không cho mình ăn không được.
Để con trai vào ngồi trên đùi, bên kia Vệ Cung Huyền đã sớm lấy ra xe em
bé để cao bằng bàn ăn nhưng Vệ Tiểu Bảo cùng vô cương quyết, sống chết
cũng không muốn rời Nguyễn Mộng.
Đại thần không có cách nào khác, ở trước mặt bố vợ lại không dám không nhìn sắc mặt Tiểu Bảo, chỉ có thể uất ức ngồi xuống.
Vệ Cung Huyền đời này có từng sợ qua người nào, duy chỉ có ở trước mặt Nguyễn cha luôn không biết nên làm sao.
Ai bảo anh cưới con gái bảo bối của người ta chứ…
Đưa miếng cá đã lấy sạch xương đến bát Nguyễn Mộng, sau đó tháo cái khăn
ướt trên cổ Vệ Tiểu Bảo bỏ xuống, Nguyễn Mộng liền nhân cơ hội cho Vệ
Tiểu Bảo đeo lên cái khăn sạch sẽ, hai vợ chồng hợp tác vô cùng ăn ý,
vừa nhìn liền thấy kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Vệ Tiểu Bảo không chú ý cái này, mắt to vẫn nhìn chằm chú món trứng, miệng nhỏ nhai nhai, có một cái răng mới nhú.
Nguyễn