
ờng hay gặp. Tiểu Vũ bị dồn ép không còn cách nào khác
đành từ tốn kể lại chuyện họ gặp nhau, dĩ nhiên là lược bỏ chuyện hắn ở cùng An
An trong cái đêm đó. Vệ Tử Minh chăm chú nghe, Mần Nhất Hàng nheo mắt cười, hai
người đều lộ rõ sự hiếu kỳ, không ngờrằng Tiểu Vũ bình thường lạnh lùng là vậy
mà tán gái chẳng thua kém ai.
Mần Nhất Hàng mãi lâu sau
mới hỏi một câu mà Vệ Tử Minh cũng rất muốn biết: “An An và cậu hơn kém nhau
bao nhiêu tuổi, cô ấy sao chấp nhận cậu được?”. Tiểu Vũ biết anh ta muốn hỏi
tuổi tác, miệng nhả ra một bụm khói: “Tuổi tác là cái quái gì, mấy cô em nhỏ
hơn các cậu ngoài việc đòi tiền, làm nũng, còn gì nữa không?”.
Vệ Tử Minh nghe xong gật
đầu đồng ý, mấy cô em đó đúng là được nuông chiều quá, không vừa ý là khóc lóc
rồi la hét ầm ĩ thậm chí còn đòi tự tử, thật quá mệt mỏi: “Nhưng phụ nữ thường
già nhanh hơn đàn ông, cậu dám đảm bảo là đến lúc đó sẽ không chán chứ?”.
“Ai biết được có thể sống
bao lâu, sống đến bốn năm mươi tuổi là đủ rồi”, Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ,
“Tôi chỉ biết lúc này mình muốn có cô ấy. An An chính là người sẽ đi cùng tôi
đến lúc già”. Câu nói chắc nịch của hắn khiến hai người bạn sửng sốt, đưa mắt
nhìn nhau, tên tiểu tử này đã quyết thì tuyệt đối không bỏ cuộc.
Họ vỗ vào vai Tiểu Vũ,
ngoài việc nên chúc phúc, họ còn có thể nói gì nữa? Có lẽ, chỉ những người yêu
nhau thực sự mới có thể hiểu được cảm giác mong muốn cháy bỏng này.
Một đêm không ngủ, ai
nhìn vào gương cũng phải giật vì khuôn mặt của An An, hai mắt thâm quầng, cô
vội lấy mấy viên đá trong tủ lạnh chườm lên. Hôm nay xem như là ngày đầu tiên
trở lại sau chuyến công tác, đến c nhất định không thể xuất hiện trong bộ dạng
quá xấu xí, An An trang điểm kỹ càng, nhìn vào gương thấy vừa ý mới đi tới
phòng chính lấy túi xách, mẹ Minh Minh vẫn đang ngủ, không dám kinh động bà ta,
chỉ sợ con người đó mà tỉnh dậy lại nhiếc móc cô.
Vừa bước vào cổng công
ty, nhìn thấy đồng nghiệp, An An liền tươi cười
chào. Họ cũng chào lại nhưng cô thấy có gì đó không ổn, mấy cô nàng này sao hôm
nay không hào hứng đến đòi quà? Mặc kệ, cô bước vào phòng, Nhạc Vân đã có mặt,
cô liền mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, Tiểu Vân”. Nhạc Vân ngẩng đầu lên, vẻ
mặt kỳ cục nhưng cười đáp lại: “Chị An về rồi à?”.
“Gần đây chắc em bận lắm
hả?” Cô ngồi vào bàn, sau đómở túi ra gọi Tiểu Vân lại: “Tiểu Vân, đây là quà
Đại Liên, em mang đi chia cho mọi người nhé, chị chỉ mua về một chút đồ ăn vặt
thôi”.
Tiểu Vân bước tới nhận
quà, cười gượng: “Đến trưa em mang chia cho mọi người ăn nhé, sắp giờ làm rồi”.
An An gật đầu: “Vậy đi”. Tiểu Vân cầm túi đứng bên cạnh khẽ nói: “Chị An, phó
giám đốc có dặn khi nào chị về thì bảo đến phòng bà một chút”. An An nghi ngờ,
hơi lo lắng, phó giám đốc Phương à? Bà ấy rất hiếm khi tìm cô, có chuyện gì
đây? Cô thuận miệng hỏi: “Giám đốc không ở văn phòng à?”. “Giám đốc Kiều mai
mới về, đã đi Thượng Hải rồi”.
An An khẽ gật đầu, rồi
cầm theo máy tính xách tay đi ra, xung quanh mọi người đều im lặng, không ồn ào
giống như mọi khi, công ty đang xảy ra chuyện gì sao? Sao người nào người nấy cũng
ngoan ngoãn thế? Cô nghi ngờ bước vào phòng của phó giám đốc Phương.
Khẽ gõ cửa, nghe thấy có
người đáp lại cô mới đẩy cửa vào. Phó giám đốc đang nghe điện thoại, đây là một
phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, bình thường chỉ quản lý công việc kinh doanh, rất
ít khi hỏi tình hình công việc trong phòng An An. Nhưng về rồi cũng phải chào
hỏi một tiếng, An An yên lặng đứng trước bàn. Phó giám đốc Phương giơ tay ra
hiệu cô ngồi xuống.
“An An, lần công tác này
có thu hoạch được gì không?”, bằng giọng khàn khàn, phó giám đốc Phương hỏi. An
An ngẩn ra, thu hoạch gì? “À, việc quản lý của đối tác bên đó rất tốt, chỉ cần
điều chỉnh một chút để hoàn thiện hơn”. Cô tường thuật lại cặn kẽ cảm nhận về
chuyến công tác Đại Liên lần này.
Bà Phương nhìn chằm chằm
cô: “An An, tôi biết giám đốc Kiều luôn đánh giá cao cô. Tôi tin cô cũng là một
người thông minh, hơn nữa làm việc gì cũng khiến mọi người rất an tâm”. An An
có chút bồn chồn, sao tự nhiên bà ấy lại khen ngợi cô, chỉ có điều giọng điệu
giống như đang mỉa mai. Cô không lên tiếng, đợi phó giám đốc Phương nói tiếp.
“An An, gần đây chuyện
bạn trai cô thế nào rồi? Dự định khi nào uống rượu mừng đây? Bà ta chuyển chủ
đề hỏi đến chuyện riêng của cô, cuối cùng là bà ta muốn gì? An An phấp phỏng:
“Chuyện đó vẫn tốt, chúng tôi đang lên kế hoạch”. Cô không muốn để bà ta biết
quá nhiều, cảm thấy đây là chuyện riêng đâu nhất thiết phải báo cáo.
“Có dự định kết hôn rồi?
Vậy.Phó giám đốc bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn cô. An An cảm
thấy chuyện hôm nay đến gặp người này là một việc không sáng suốt. “Gần đây sao
nghe nói, cô còn đi lại vớimột người đàn ông khác?”, quả nhiên bà ta không phải
tìm cô để nói chuyện về công việc. Phương Hoa! Tên tiểu nhân bỉ ổi này, nhất
định là anh ta đã nói xấu sau lưng cô.
An An khẽ nhắm mắt lại
rồi mở ra nhìn phó giám đốc Phương: “Phó giám đốc Phương, tôi nghĩ hôm nay chị
gọi tôi đến