Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

nh ta nhất, ẩn sau mấy người đồng nghiệp đ ngăn

cái ánh mắt đáng ghét đó lại.

Công ty yêu cầu mỗi nhân

viên đều có một tài khoản MSN để thuận tiện cho việc tiến hành họp trực tuyến.

Mỗi người một máy tính xách tay, một tai nghe, cô phụ trách mở hộp thoại cho

mọi người, sau đó thêm từng người vào. Lúc thêm Phương Hoa vào, anh ta gửi cho

cô một tin nhắn: “Gần đây rất vui nhỉ! Thằng nhóc quả nhiên có khả năng, có thể

chơi với cô lâu thế”. Cô vừa nhìn thấy li đóngngay cửa sổ hội thoại lại. Con

người này không ngờ lại liều lĩnh làm loạn đến thế, trong cuộc họp mà dám nói

những câu vô liêm sỉ vậy. Tuy nhiên, cô vẫn thêm anh ta vào không để bị ảnh

hưởng bởi sự quấy nhiễu đó, tiếp tục cuộc họp.

Sau khi thử âm thanh, cô

bắt đầu bằng thông báo với mọi người chủ đề của buổi họp hôm nay, đầu tiên là

báo cáo công việc sau đó là kế hoạch thực hiện. Rồi bộ phận kinh doanh và kỹ

thuật báo cáo tiến độ công việc của họ, còn phần kế hoạch công việc thì do An

An trực tiếp báo cáo.

Sau khi tổng kết các công

việc, giám đốc bắt đầu truyền đạt chỉ thị mới nhất, yêu cầu các bộ phận chú ý

tiến độ công việc, đặc biệt là các vấn đề nhỏ, không được chủ quan. Tiện thể

cũng biểu dương bộ phận kỹ thuật và chương trình đào tạo của An An, nghe nói

đối tác phản ánh rất tốt, hiệu quả thấy rõ. Còn bộ phận kinh doanh, có người

phản ánh nói là một số ít nhân viên kinh doanh mượn công việc để có quan hệ

nhạy cảm với một số nữ nhân viên của công ty đối tác. Giám đốc nhắc nhở yêu cầu

Tống Bộ quản lý cấp dưới chặt chẽ hơn, không được để một ấn tượng xấu nào trong

mắt khách hàng, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. An An cười khinh bỉ, đoán

được đó là kẻ nào rồi.

Trên màn hình lại hiện ra

một tin nhắn của Phương Hoa. Thật đáng ghét, nhưng cô vẫn mở ra. “Không ngờ cô

cũng thủ đoạn quá, thì ra lén lút báo cáo với sếp, cẩn thận không tôi lôi tên

nhóc của cô ra ngoài ánh sáng đó”, anh ta đe dọa.

Đồ điên, cô mà thèm quan

tâm đến chuyện của tên này, cô chỉ muốn anh ta đừng có quấy nhiễu mình, nước

sông không phạm nước giếng. “Tôi chẳng rảnh rỗi để làm mấy chuyện đó, không

liên quan gì đến tôi”. Cô không sợ sự đe dọa của Phương Hoa, chỉ là cảm thấy

con người này thật vô vị, cái gì cũng đổ lên đầu cô, bực mình liền đóng hộp

thoại của anh ta lại.

Lúc anh ta gửi tiếp tin

nhắn đến thì cô quyết định mặc kệ, mỗi lần nhận được cô đều thẳng tay tắt đi.

Rốt cuộc cũng yên, tập trung vào cuộc họp, cuối cùng giám đốc yêu cầu bộ phận

kinh doanh và kỹ thuật xúc tiến để rút ngắn thời gian, gần đây công ty vừa nhận

được một họp đồng mới nên mọi người đang rất khẩn trương.

Cuộc họp kết thúc, An An

ngồi lại chỉnh lý biên bản cuộc họp, thấy mọi người đều đang đứng dậy ra về,

Phương Hoa còn ngồi ngay đối diện, cô hơi giật mình. Gập máy tính lại, vội vã

đi ra phía cửa, nhưng đúng lúc đó anh ta gọi lại: “An An, cô đợi một chút”. Đầu

cô căng ra, vội kéo Tống Bộ đang đứng ngay bên cạnh: “Tống Bộ, giám đốcvừa dặn

dò mấy việc, chúng ta ở lại nói chuyện một chút, anh đừng về vội”, rồi quay lại

nhìn Phương Hoa, mặt anh ta đã tối sầm, trong lòng không khỏi đắc ý, còn cười

hỏi: “Chuyên viên Phương, có việc gì?”.

Anh ta thấy Tống Bộ cũng

ở đây, hơn nữa sắc mặt sếp có vẻ khó coi vì vừa bị giám đốc chỉ đích danh ra,

nên bản thân cũng không dám nói nhiều: “À, biên bản cuộc họp vừa rồi cô gửi cho

tôi một bản, có vài thứ tôi quên ghi lại”. An An cười gật đầu: “Không vấn đề

gì”. Phương Hoa nói xong ngượng ngùng đi ra.

Cô thở phào nhẹ nhõm,

tuyệt đối không để cho anh ta có bất kỳ cơ hội nào, con người này đúng là trắng

trợn một cách vô sỉ.

Cô quay người sang Tống

Bộ, biết là tâm trạng anh không vui. Cô vội nói: “Tống Bộ, giám đốc tối qua có,

công việc của bộ phận kinh doanh ở đây có thể giảm bớt thời gian không, nếu như

có thể thì rút một hai người về trước. Công ty đang cần người về nhận hợp đồng

mới, nếu không e là mấy người mới vào không thể ứng phó được”, nói xong nhìn

Tống Bộ chờ ý kiến của anh.

Tống Bộ suy xét một chút

rồi gật đầu: “À, rút một hai người thì có thể. Tôi hiểu giám đốc muốn gọi ai về

rồi. Nhưng họp đồng này chủ yếu là do anh ta xúc tiến, nếu bỏvề e rằng khách

hàng sẽ có ý kiến”. Cô hiểu là Tống Bộ cũng biết giám đốc đang ám chỉ Phương

Hoa, thật tình anh là con người rất hiểu chuyện.

“An An, đối tác bên đây

nhờ cô đi xoa dịu giúp, giám đốc Hàn và Đồng chủ nhiệm đều rất tin tưởng cô.”

Cô nghĩ ngợi một lúc, cũng đành phải thế. Tống Bộ thở dài lắc đầu: “Phương Hoa

này, ngay cả Đồng chủ nhiệm cũng phản ánh qua với tôi rồi”. Thì ra, bên đấy

cũng đã có ý kiến về chuyện công tư không rõ ràng của anh ta.

Thứ Sáu, Tống Bộ thông

báo vì công ty cần người lo cho họp đồng mới nên sắp xếp Phương Hoa và một nhân

viên kinh doanh khác về trước. An An không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của

Phương Hoa lúc đó, biết chắc anh ta rất oán hận cô. Có điều việc này chẳng liên

quan gì đến cô, do anh ta tự tung tự tác, sống bừa bãi, thật đáng đời.

Không lâu sau công việc

của cô cũng kết thúc, tất cả đều vô cùng thuận lợi, cuối