
phím,
những vấn đề cần sửa đổi và kiến nghị đều được liệt kê ra, hy vọng việc này có
thể giúp được họ, ngày mai sẽ bàn bạc lại với Đồng chủ nhiệm.
Màn hình hiện lên một
email mới, cô bấm vào xem, thì ra của trợ lý giám đốc, sếp tương đối hài lòng
về tiến độ công việc, nói cô nhắc bộ phận kinh doanh và kỹ thuật chú ýđến từng
chi tiết nhỏ, không được coi nhẹ mà để thiếu sót cho cả dự án. Còn nhắc cô
thông báo với hai bộ phận này trưa mai chuẩn bị một cuộc họp trực tuyến.
Cuối cùng, giám đốc còn
đặc biệt nói một câu, rằng hiếm khi được đi công tác nên nếu thứ sáu kết thúc
thì cô có thể ở lại Đại Liên hai ngày để thăm quan, chỉ cần sáng thứ hai có mặt
ở công ty là được. Xem ra giám đốc không giục cô về, trong lòng An An có phần
cảm kích. Con người giám đốc rất tốt, không phải thuộc dạng chỉ biết có công
việc mà không quan tâm đến cảm nhận của nhân viên, chí ít là cô cảm thấy làm
việc cho công ty đến nay, tình cảm vẫn rất được coi trọng.
Nghĩ đến chuyện mồi ngày
chỉ có thể gặp Tiểu Vũ vào buổi tối, cô thật sự rất muốn bên cạnh chăm sóc hắn.
Không biết khóa đào tạo của hắn tiến triển sao rồi? Cậu nhóc đó thông minh như
vậy, nhất định sẽ không gặp khó khăn gì.
Cô lại vùi đầu vào tiếp
tục sắp xếp lại một số ý kiến phản ánh trong buổi đào tạo ngày hôm nay. Mồi lần
đào tạo cô đều phát cho học viên một bản phản hồi để xem mọi người có vấn đề hay
kiến nghị gì với chương trình hôm đó không. Những thông tin kịp thời này rất có
lợi để An An triển khai những hoạt động đào tạo kế tiếp. Hơn nữa, đa số học
viên ở đây đều còn trẻ, suy nghĩ linh hoạt, thường haycó những ý tưởng mới mẻ
mà khó có thể nói với cấp trên, nhân buổi đào tạo thoải mái này có thể dễ dàng
đưa ra hơn. Vì thế đối với công việc của Đồng chủ nhiệm mà nói, những ý kiến
này cũng là một sự trợ giúp khá tốt.
Hôm nay có một phản ánh,
thì ra là của một cô gái tên Tống Ngưng viết: “Cô Vu, có thể hướng dẫn bọn em
các thao tác của phần mềm vi tính văn phòng không? Trước đây chúng em ít sử
dụng, nhưng bây giờ công ty yêu cầu phải biết lập bảng biểu, nếu cứ đi hỏi
người khác thì bất tiện quá, cô có thể dành chút thời gian để dạy mọi người cái
này không?”. Cô nhìn vào chức danh, nhân viên hành chính kinh doanh, cô gái này
trên lớp thường yêu cầu làm các dạng bảng biểu và phân tích dữ liệu. Có lẽ thời
trung học, trong trường chỉ dạy một số thao tác cơ bản, còn rất nhiều thao tác
trong công việc mà phải trải qua thực tế mới có thể thành thạo được.
An An mỉm cười, đánh một
cái dấu, quyết định thêm vào nội dung đào tạo ngày mai phần này, lên mạng tìm
một số tư liệu về word, excel, xếp vào một bảng biểu, bên dưới ngoài giải thích
một số phím tắt thường dùng, còn có các chức năng khác và biểu đồ. Thật ra công
năng của Office rất nhiều, nhưng bình thường đa phần chỉ dùng word và excel,
nên cô chỉ chú trọng nói về mấy loại này thôi. Rốt cuộc cũng hoàn thành, nhìn
lại kết quả ngày hôm nay, cô rất hài lòng, chương trình có sự tương tác sẽ dễ
dàng biết được nhu cầu mong muốn của các học viên, sau đó mới nhắm tới mục tiêu
đào tạo chuyên môn, như vậy có thể giúp họ thu được nhiều kiến thức hơn, đó mới
là việc đào tạo thực sự.
[7'> MSN:
(viết tắt của từ Microsoft Network), là một tập họp các dịch vụ Internet được
cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ nhắn tin nhanh
trên MSN Messenger.
Thời gian trôi qua rất
nhanh, nhìn đồng hồ đã sắp sáu giờ. Có lẽ tầm này Tiểu Vũ cũng huấn luyện xong,
cô vội thu dọn các thứ, đi vào nhà tắm, không biết tối nay hắn sẽ cho cô sự bất
ngờ nào.
Bồng nhiên điện thoại reo
lên, là tin nhắn của Tiểu Vũ: “Tối nay dẫn cô đến một nơi, sáu giờ ba mươi tôi
đến đón”. Cậu nhóc này lại định làm gì đây? Nhớ nhung một ngày trời, cuối cùng
sắp được gặp hắn, trái tim An An lại phập phồng niềm hạnh phúc. Ngoài biển ra
còn có thể đi đâu chứ? Cô cười thầm, chỉ cần ở bên hắn thì đi đâu cũng được.
Ngồi vào xe, đôi mắt như
cười, cô không muốn bị Tiểu Vũ phát hiện ra mình lại nhớ hắn đến thế. Khi cách
xa, người ta có thể dễ dàng nói ra những nhớ nhung sâu kín trong lòng, nhưng
lúc đối diện thì ánh mắt lại không biết nên nhìn đi đâu, cô hơi xấu hổ nghĩ đến
việc nhất định lúc này hắn đang cười nhạo mình. như cậu nhóc giờ đã lớn rồi, ra
dáng một người đàn ông trưởng thành”, nói xong lại cười hết sức vui vẻ.
Hắn lườm cô một cái, nói
rất tự tin: “Những việc này đàn ông đều làm được, trước đây chỉ là do tôi lười
mà thôi”. Chỉ vừa mới nghĩ tới sự dịu dàng chu đáo của hắn thôi, trái tim cô đã
như được rót đầy mật ngọt.
“Đúng, một người đàn ông
trưởng thành và hấp dẫn không phải xem anh ta có bao nhiêu kinh nghiệm, mà là
xem anh ta có biết cách chăm sóc chu đáo cho một người phụ nữ không?” An An híp
mắt vui vẻ nói: “Cậu cứ quan tâm thế này với mấy em nữ sinh, không biết có thể
làm bao nhiêu cô chết mê nhỉ?”.
Mặc kệ lời trêu chọc đó,
Tiểu Vũ không muốn đối đãi với người khác như thế, chỉ cần biết làm sao để đối
với cô thật tốt, tất cả những gì mình có thể nghĩ ra, hắn đều muốn dành c