
ho cô.
Nếu như người con gái này vẫn không hiểu được thì hắn chỉ còn cách sẽ cốc thật
đau vào đầu cô thôi.
Nhìn phục vụ mang thực
đơn tới, cô hơi sững sờ, đồ ăn ở đây không phải là đắt đỏ bình thường, lặng lẽ
ngước mắt nhìn hắn, ám chỉ lần này sẽ rất tốn kém đấy. Nhưng Tiểu Vũ dường như
không để ý, nói cô cứ gọi món. An An tìm một lượt, quyết định chỉ gọi những món
có giá vừa phải. Nhưng hắn không hề do dự, gọi một chai vang đỏ và bít Phục vụ
cầm thực đơn đi rồi, cô liền nhăn mặt, nói nhỏ: “Ở đây đắt quá”. Hắn khẽ cười:
“Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, muốn mời cô ăn một bữa ra trò, nhưng cô lại
không muốn, vậy thì đừng trách tôi”.
“Ăn một bữa ra trò cũng
đâu cần phải lãng phí vậy, tôi tình nguyện đến mấy quán nhỏ thưởng thức hải
sản, ăn vừa được nhiều lại vừa vui”, miệng An An méo xệch, thật sự đã quen ăn
uống thoải mái như vậy rồi.
Xung quanh đều là những
người có tiền ăn mặc chỉnh tề đồ tây giày da, vừa nhìn đã biết là thường xuyên
lui tới nơi này. Giá đắt như vậy mà vẫn rất đông khách. Đằng xa một nhóm người
khoảng bốn, năm mươi tuổi, đang ngồi xung quanh trên một cái bàn cực lớn, đoán
chừng là khách du lịch. Có lẽ những người giàu có đến nơi thế này mới thực sự
cảm thấy được hưởng thụ. Một bữa ăn trung bình chắc phải mất đến năm sáu ngàn
tệ.
Cô lên giọng giáo huấn
hắn: “Giờ mới bắt đầu đào tạo chắc chắn cậu chưa có lương, vẫn phải xin gia
đình chu cấp, cậu không nên tiêu bừa bãi thế, lãng phí là vô sỉ, thầy cô không
dạy cậu sao?”. Hắn không chịu được lườm cô một cái, đúng là làm giáo viên quen
rồi, coi ai cũng như con nít không bằng. “Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi rất vui
cho nên muốn chọn một nơi đặc biệt một chút”. Tiểu Vũ nhìn xung quanh: “Nói
thực, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến”. Nơi này là do hắn hỏi một người đồng
nghiệp ở Đại Liên, mới biết Seaview là một nhà hàng sang trọng, quan trọng là
nhìn ra biển, hắn biết cô sẽ thích nên muốn dẫn cô đến đây để thưởng thức, có
thể vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh đêm.
Nghĩ tới việc vì muốn
mình vui mà dẫn cô đến nơi này, trong lòng An An vô cùng cảm kích.
Rất nhanh, món ăn được
mang lên. Hai người vui vẻ tận hưởng sự xa xỉ hiếm có này, nói những chuyện thú
vị của ngày hôm nay. Chương trình đào tạo của hắn gần đây cũng có nhiều cái
mới, quen biết một hai người bạn khá đặc biệt, còn kể cho cô nghe những sự cố vớ
vẩn xuất hiện trong chương trình đào tạo. Nhìn Tiểu Vũ bắt đầu mở lòng với mọi
người xung quanh, cô rất vui, càng hy vọng cuộc sống của hắn sẽ bước ra khỏi sự
u ám trước đây.
Hắn nói chuyện rất thoải
mái, ánh mắt quyến rũ thỉnh thoảng lại lóe lên sự vui tươi đầy phấn khích, có
lẽ một người cảm thấy hạnh phúc sẽ dùng một ánh mắt hoàn toàn mới mẻ để nhìn
ngắm xung quanh. Thành tâm chấp nhận hắn chính là một quyết định đúng đắn của
cô.
Bữa tối rốt cuộc cũng kết
thúc. Hai người tính tiền xong liền đi ra hành lang. Một lúc sau, thang máy
tới, hắn ôm cô bước vào. Đây là thang máy trong suốt, có thể thấy toàn bộ khung
cảnh phía dưới, bên ngoài ánh sáng mờ ảo lung linh rất đẹp, An An thích thú
đứng sát vào tấm kính để ngắm nhìn mọi thứ.
Ngay khi cánh cửa sắp
đóng thì ở ngoài đột nhiên vọng tới âm thanh ồn ào cùng tiếng bước chân vội vã.
Phút chốc một nhóm người đi vào, thì ra là mấy vị khách ngồi ở cái bàn lớn lúc
nãy. Hắn ôm cô lùi lại phía sau, những người ở bên ngoài vẫn chen vào, thang
máy chỉ chứa được mười lăm người giờ đã đứng kín. Cuối cùng họ nghe tiếng
chuông báo quá tải mới đi ra bảo đợi chuyến sau. Cửa dần đóng lại, chầm chậm đi
xuống dưới.
Thang máy chật chội, cô
bị ép vào sát tường, tay đặt trước ngực, cảm nhận rõ sự ngột ngạt trong không
gian bịt kín. Hắn đứng sát ngay sau lưng, một tay đặt lên tường phía trên đầu
An An, cố giành lấy chút không gian, một tay ôm lấy cô không để người khác chạm
vào.
Mọi người đứng trong
thang máy đều bị ép chật cứng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, cô cảm thấy
người mình càng ngày càng như bốc hỏa, thang máy sao mà đi chậm quá vậy.
Đột nhiên thấy ngưa ngứa
ở eo, cô kinh ngạc, muốn quay đầu nhưng bị thân hình đằng sau chèn lại, không
có chút khe hở nào. Tiểu Vũ đặt tay lên eo cô, ngón tay khẽ vẽ thành những vòng
tròn, An An cảm thấy tê dại, dạ dày như thắt lại, khó chịu, hắn dám trêu chọc
cô.
Mọi người đều chăm chú
nhìn về phía cửa thang máy, mong xuống dưới thật nhanh, chẳng ai chú ý đến sự
thân mật của họ. Gương mặt cô đỏ bừng, mắt dán vào Tiểu Vũ đang phản chiếu
trong gương, mắt hắn long lanh nhíu lại thích thú, cô biết hắn đang cố ý.
Bàn tay đặt trên eo càng
tự tung tự tác, theo eo dần dần đặt lên sát ngực, cả người cô bủn rủn, cố gắng
tách ra để lấy chút không gian, rồi đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay đó, ngăn
hắn làm loạn.
Tay hắn bị giữ chặt không
thể cử động được nhưng ngón tay vẫn lén lút gợn nhẹ lên ngực cô, An An vội túm
lại, haingười cứ thế quấn vào nhau, cơ thể ép sát, bàn tay nóng hổi.
Cô dùng mắt cảnh cáo hắn
không được làm bừa qua hình ảnh phản xạ trên tấm kính. Tiểu Vũ chớp chớp mắt
cười. Cuối cùng thì bàn tay ấ