
đây?”, An An thật
lòng không mong hắn đến đây vì cô, như vậy quá vất vả, cô không chịu nổi khi
nghĩ đến điều đó.
“Đừng nghĩ lung tung, tôi
đến đây vì công việc”, hắn cốc vào đầu cô, sau đó lại dùng ngón tay cái xoa nhẹ
trán cô.
“Công việc?”, cô không
tin: “Không phải cậu nói đi đào tạo sao, làm thế nào..cô ngừng lại: “Cậu, cậu
đi đào tạo ở Đại Liên?”, không phải trùng hợp thế chứ, thật khó tin.
“Không sai, câu trả lời
chính xác”, cuối cùng cô gái nàycũng trở lại bình thường rồi.
“Nhưng, sao không nghe
cậu nói gì hết.” Cô tiếp tục truy hỏi, nếu như Tiểu Vũ từng đề cập đến chuyện
này sao mình không có chút ấn tượng nào nhỉ?
“Cô cũng có hỏi đâu”, hắn
pha trò, thấy mắt An An trừng lên giận dữ mới ngừng cười: “Được rồi, tôi cũng
không ngờ là trùng hợp đến thế, nghe cô nói đi Đại Liên công tác, tôi cũng
không tin”. Hắn rót cho cô một ly nước rồi tiếp tục: “Tổng công ty bên tôi nằm
ở Đại Liên, nên tôi muốn cho cô một sự bất ngờ lớn”.
“Nhưng sao cậu biết tôi ở
đây? Tôi chưa nói với cậu mà.” Cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc nảy ra trong đầu.
“Không còn cách nào khác,
đành phải hy sinh một chút nhan sắc thôi.” Gương mặt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ,
“Nhan sắc?”, An An ngạc nhiên la lớn, hắn vội đưa tay bịt miệng cô lại, cô ngốc
này sao lại kích động đến thế? Nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang
hướng về phía cả hai.
Cô kéo tay hắn xuống,
không chịu buông tha. Tiểu Vũ vội giải thích: “Được rồi, không ng trọng vậy
đâu, chỉ là hỏi tin tức từ trợ lý của cô thôi. Cô ta vừa biết là tôi liền chủ
động nói hết”, nói xong, hắn còn chớp chóp mắt.
Tiểu Vân? Sao lại không
gọi điện báo cho cô chuyện nàychứ? Nhìn An An vẫn có vẻ nghĩ ngợi, hắn liền nắm
lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhìn cô trìu
mến: “Lẽ nào cô không muốn gặp tôi sao?”. An An ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc
đầu, ánh mắt hắn đột nhiên nheo lại nhìn cô.
“Cô không nhớ là tôi đã
nói chúng ta cách nhau ba mươi ngàn mét và tôi đang nhìn cô sao?”, giọng hắn
giống như vòng kim cô, từng vòng từng vòng phong tỏa chỗ hai người, cách ly mọi
thứ xung quanh.
“Nhưng tôi không nghĩ là
cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy”, cô trả lời.
“Hiện giờ tôi đã ở trước
mặt cô rồi, đừng nghi ngờ nữa.” Tiểu Vũ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa gần lên
miệng rồi đặt xuống một nụ hôn, như để khẳng định cho cô thấy.
Ông chủ ồn ã bưng đồ ra.
Hắn buông tay cô, nói: “Mau ăn đi, tôi đói lắm rồi”. Ánh mắt hắn lộ vẻ đói
khát, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn, cô hết sức cảm động.
Cô không ăn chút nào, chỉ
ngồi gắp sò rồi lấy thịt ra, chấm gia vị bỏ vào bát hắn. Tiểu Vũ vui vẻ nhìn An
An chăm sóc mình, ra hiệu cho cô cùng ăn. Nhưng cô chẳng để tâm đến, hắn liền
tỏ vẻ không bằng lòng, gắp một miếng thịt sò đưa lên miệng cô. An An lắc đầu
nhưng hắn thuyết phục: “Cô không ăn cùng, tôi ăn chẳng thấy ngon gì cả”. Hắn
lạibắt đầu làm nũng, rốt cuộc cô đành há miệng.
Hắn cười tiếp tục thưởng
thức bữa hải sản. Cô múc cho hắn một bát cháo ốc, đưa đến trước mặt hắn. Nhưng
Tiểu Vũ bĩu môi không chịu ăn, nũng nịu muốn cô xúc cho mình. Cô nhìn cậu nhóc
trước mặt, gương mặt điển trai đáng yêu như vậy, cô không nỡ từ chối.
Cô xúc từng thìa một đưa
lên miệng hắn. Cứ như thế, mỗi người một miếng, hai người đút cho nhau ăn hết
một bàn hải sản.
Cô rốt cuộc cũng ăn
xong. Đêm sâu hun hút, những chiếc thưa dần, tay trong tay hắn kéo cô đi dọc
ven đường, chầm chậm về đến khách sạn. Hôm nay hắn thật sự rất vui, tất cả
những vất vả đều được khoảnh khắc hạnh phúc này vùi lấp.
“Cậu ở đâu? Cách đây xa
không?’, cô khẽ hỏi.
“Đi xe chỉ mất hai mươi
phút thôi”, Tiểu Vũ bình thản trả lời, “Vừa đến nơi, tôi không kìm được nên gọi
điện cho cô, muốn gặp cô ngay, còn chưa vào phòng nữa, chỉ nói với họ là muốn
đi thăm một người bạn, rồi lao thẳng đến đây”.
An An mỉm cười: “Cậu thật
là, sếp không phê bình vô tổ chức, vô kỷ luật
“Cũng may, tôi nói với họ
là tôi đi gặp người thân đưa ít đồ”, Tiểu Vũ đắc ý bảo.
Cô không chịu được đưa
tay véo má hắn, “Cậu như vậy rấtxấu”, nhưng hắn không giận, ngược lại còn thích
thú.
“Nhưng làm sao Tiểu Vân
có thể dễ dàng nói tên khách sạn tôi nghỉ cho cậu?”, cô vẫn còn tức giận, không
ngờ con bé đó lại dễ dàng bán đứng cô như vậy.
“Là vì tôi nói với cô ta,
người bà con ở Đại Liên có nhờ cô mang giúp chút đồ, tôi chẳng phải là ‘em họ’
cô là gì. Cho nên cô ta hoàn toàn không nghi ngờ mà nói cho tôi biết.”
Hắn buông tay, chuyển qua
ôm lấy vai An An, cô ngốc này hình như đang ghen. “Công việc sao rồi? Có đảm
đương nổi không?”, hắn đổi chủ đề.
“Cũng tạm, có chuẩn bị từ
trước nên vẫn làm được.” Cô bĩu môi: “Còn cậu thế nào? Kế hoạch đào tạo sắp xếp
sao rồi?”.
“Không lên lớp học thì
lại hoạt động theo nhóm, còn phải học văn hóa doanh nghiệp nữa.” Tiểu Vũ có vẻ
không hứng thú lắm, chẳng qua đây chỉ là hình thức. Nhưng buổi tối có thời gian
hoạt động tự do, chỉ cần báo cáo với nhóm trưởng, vẫn có thể đi với bạn bè, dạo
quanh đây đó.
“Cô ở đây bao lâu?”, hắn
tính toán xem có bao nhiêu thời gian bên cạ