
điện thoại ngẩn ngơ một lúc, nhớ hắn quá, muốn được gặp hắn ngay bây giờ.
Lúc ấy cô mới phát hiện ra nỗi nhớ đang giày vò kia giống như một sự tra tấn,
cho dù đã nghe được giọng nói nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn mong được gặp
hắn thật sớm, muốn mỗi giờ mồi khắc được bên hắn.
Cô không thể ngồi yên,
còn tới hai mươi phút nữa hắn mới tới, nhưng lại không muốn một mình thẫn thờ
trong phòng thế này, sự trống trải nơi đây khiến nỗi nhớ của cô như trào ra
mãnh liệt. An An liền thay quần áo, trang điểm qua rồi đi xuống lầu.
Trời đã dần chìm vào bóng
tối, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn sót lại, không khí oi bức trộn với vị
biển càng khó chịu hơn.
Cô đi qua khoảng sân của
khách sạn, chầm chậm tiến về phía trạm xe buýt, sẩm tối ngày hè, dòng người
nhộn nhịp, ai cũng vội vã trở về căn nhà ấm áp và đầy hạnh phúc của mình. Mặc
dù đi trong thành phố xa lạ này, nhưng An An lại không hề cảm thấy cô độc, bởi
vì ở đây còn có hắn. Cô khẽ mỉm cười, phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh bồng
trở nên đáng yêu biết bao.
Trạm xe buýt thưa thót
vài người đứng đợi, phần lớn đều là trở về nhà. Cô kiên nhẫn ngồi trên ghế,
nhìn những chiếc taxi qua lại, mong đợi người sắp xuống xe kia là hình bóng mà
cô quen thuộc.
Đột nhiên, bên cạnh vang
lên tiếng thút thít yếu ớt, sau đó ngày càng lớn dần, An An ngạc nhiên quay
người lại, cách đó không xa một cô bé chừng bốn năm tuổi đang ngồi bệtngay bên
vệ đường, gào khóc. Cô tò mò đứng dậy đi tới, ngồi xuống gần cô bé, muốn vỗ lên
vai đứa nhóc đó, nhưng bàn tay vừa chạm vào lập tức bị tránh ra. Đứa bé này có
vẻ rất nhạy cảm. Cô rụt tay lại, nhẹ nhàng ngồi cạnh nó, nhìn xung quanh không
thấy có ai, chỉ có những người đi đường đang chỉ trỏ, nhất định cô bé này đã bị
lạc rồi. Cách đây khoảng năm mươi mét có một siêu thị lớn, người ra người vào
không ngớt.
Cô thử an ủi đứa nhóc:
“Em à, có phải em bị lạc mẹ phải không?”. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt vừa
nghe tới mẹ liền ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt, nức nở nhìn người đang ngồi
trước mặt, “Mẹ.... mẹ không nữa rồi”.
An An đoán chắc là cô bé
Tâm Tâm này đi cùng mẹ đến đây mua đồ rồi bị lạc, liền dỗ dành: “Tâm Tâm, đừng
khóc nữa”.
Cô mỉm cười: “Có phải mẹ
mua cho Tâm Tâm những thứ Tâm Tâm thích ăn không? Xách rất nhiều túi phải
không?”. Tâm Tâm dần dần nín khóc, nước mắt vẫn còn dính trên gương mặt nhỏ
nhắn.
An An rút ra một tờ khăn
giấy, đưa cho cô bé, nhưng Tâm Tâm cảnh giác tránh ra. Cô cũng không ép, đưa tờ
khăn giấy trước mặt cô bé: “Tâm Tâm rất ngoan phải khôngnào? Vậy tự mình lau
mặt, được không?”. Tâm Tâm bĩu môi, do dự với lấy cái khăn, vo thành một cục
rồi lau lung tung làm cho nước mắt nước mũi nhoe nhoét lên mặt. Cô mỉm cười lấy
tờ khăn khác lau cho cô bé, lần này Tâm Tâm không tránh nữa, cảm thấy người dì
trước mặt mình rất dịu dàng, không giống như những người xấu mà mẹ nó đã nói.
Những người vây quanh
đứng xem thấy đứa trẻ không khóc nữa cũng dần bỏ đi. Họ nghĩ cô gái này sẽ giúp
đứa bé đó đi tìm mẹ.
“Tâm Tâm, nói cho dì
biết, có phải lúc nãy Tâm Tâm cùng mẹ đi mua đồ phải không?”, cô nhẹ nhàng xoa
lên mái tóc cô bé.
“Mẹ... Tâm Tâm muốn ăn
thạch. Huhu... mẹ không cần Tâm Tâm nữa.” Đứa bé cứ lặp đi lặp lại, tiếng thút
thít bắt đầu vang lên. An An vội ôm cô bé vào lòng an ủi: “Tâm Tâm, không phải
mẹ không cần Tâm Tâm đâu. Ngoan nào, đừng khóc, chắc là mẹ đi mua thạch đấy”.
Có lẽ hai mẹ con đang trên đường về sau khi mua đồ xong, Tâm Tâm đòi ăn thạch
nên mẹ cô bé đã quay lại mua, thế nên mới đi lạc.
Tâm Tâm nghe xong, bán
tín bán nghi hỏi lại: “Có thật mẹ sẽ mua thạch cho Tâm Tâm không?”. “Tất nhiên
rồi. Mẹyêu Tâm Tâm nhất mà, chắc chắn là đi mua thạch cho Tâm Tâm rồi”. Đứa bé
mếu máo, nghiêng đầu, dựa vào vai cô rồi nhìn lên: “Mẹ, mẹ... Tâm Tâm không cần
ăn thạch, chỉ cần mẹ thôi”.
An An nhẹ nhàng ôm lấy
Tâm Tâm, thầm nghĩ lát nữa phát hiện không thấy con mình đâu chắc mẹ cô bé sẽ
quay lại tìm thôi.
“An An”, nghe thấy giọng
nói quen thuộc, cô quay đầu lại, thì ra là Tiểu Vũ, đang đứng cách đó không xa,
cô liền mỉm cười giơ tay vẫy hắn.
“Đây là...?”, Tiểu Vũ đi
đến nơi nhìn vào đứa nhóc cô đang ôm trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn hơi cau
lại, trên mặt còn đầy nước mắt với nước mũi, đôi mắt ngây thơ đang nhìn hắn
chằm chằm.
“Đây là Tâm Tâm, cô bé bị
lạc mẹ.” An An xoa đầu đứa nhóc đầy yêu thương: “Tâm Tâm, chú này là bạn của
dì, không phải người xấu đâu”. Nhưng Tâm Tâm không thèm để ý đến lời cô nói, cứ
dán mắt vào Tiểu Vũ. Lát sau, cô bé vùng dậy thoát khỏi vòng tay cô, bước tới
giật giật áo hắn, quay đầu nhìn cô: “Đây là anh, không phải chú”.
Thật chịu không nổi, đúng
là ranh con. Anh chàng này vừa xuất hiện, Tâm Tâm liền chẳng thèm để ý đến cô
nữa. Tiểu Vũ thấy thế, trong lòng cười trộm, nháy mắt với cô, đầyđắc ý.
Tâm Tâm thấy vậy tỏ vẻ
không vui, càng giật mạnh áo hắn: “Anh, bế, bế”. Ôi trời, tức chết mất, ban nãy
cô muốn ôm thì không cho, vậy mà khi Tiểu Vũ vừa xuất hiện lại đòi bế. Sao hắn
đi đến đâu cũng mê hoặc người khác vậy, thậm chí cả đứa