Old school Easter eggs.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

ăn ý, cầm tài liệu, bắt đầu cho cấp dưới đi thu xếp.

Buổi tối mọi người dùng

bữa ngay tại nhà hàng trực thuộc công ty. Nơi này vốn là nhà ăn của nhân viên,

sau khi hết hạn hợp đồng, đơn vị kinh doanh bên ngoài liền xây thành một nhà

hàng nhỏ, đây cũng là một hình thức đa dạng hóa kinh doanh.

Trong tiệc rượu cánh đàn

ông thường khó chối từ nâng ly xã giao qua lại, mới qua mấy vòng rượu đều đã

ngà ngà say. Mấy vị quản lý hồi chiều vẫn còn coi thường cô, giờ cũng cầm rượu

đến mời liên tục. Mặc dù Tống Bộ đã giúp cô rất nhiều lần nhưng khó từ chối

được nên vẫn phải uống mấy ly, vị cay của rượu trắng chảy vào bụng khiến toàn

bộ dạ dày An An cháy bừng lên.

Căn bản hôm nay cô không

có cảm giác ngon miệng, bừa tối cũng chưa ăn, bụng trống rỗng, bây giờ lại thêm

rượuvào nên thấy rất khó chịu. Bình thường những lúc uống rượu ngoại, thì trước

đó cô đã ăn gì đó lót dạ rồi, hơn nữa rượu ngoại giống như một thứ đồ uống, từ

từ thưởng thức, cũng không quá mạnh. Đâu có giống cái này, chỉ cần nửa ly mặt

cô đã đỏ bừng rồi.

Cuối cùng tiệc rượu cũng

kết thúc, đối tác cử xe đến đưa họ về khách sạn. An An chỉ mong mau chóng về

phòng để nghỉ ngơi, thật sự cô cảm thấy rất mệt.

Vừa bước vào phòng, quăng

túi sang một bên, cô đổ sập xuống giường. Đi công tác chẳng vui chút nào, vừa

phải để ý đến những người không quen biết, còn phải nghe hàng loạt câu hỏi đầy

nghi ngờ của mấy lão già đó. Nằm được một lúc, cô nghiêng người nhìn ra ngoài

cửa sổ, bầu trời đêm nay đầy những vì sao.

Cô lồm cồm bò dậy, chân

trần chạy tới trước cửa sổ.

Tính đến giờ, đây là

khách sạn An An thích nhất. Mọi thứ trong phòng đều hợp với sở thích của cô,

phòng tắm trang trí giống như ở nhà, có một lóp kính ngăn đơn giản, cửa có giá

đỡ để đặt phụ kiện, ngoài ra còn có một cửa sổ nhỏ, lúc không tắm có thể mở ra.

Không giống như những khách sạn khác thường đặt một cái bồn tắm lớn, ngăn cách

với bên ngoài là một tấm rèm. Trước giờ cô ở khách sạn đều không dùng bồn tắm,

vì thấy nó không vệ sinh, cho nên thường sử dụng vòi hoa sen, khách sạn này sắp

đặt khiến cô cảm thấy rất thuận tiện. Còn nữa, ở đây có một cái cửa sổ lớn nối

liền với sàn nhà. Cô luôn có cảm tình đặc biệt với những chiếc cửa sổ kiểu này,

mơ ước được ở trong những ngôi nhà cao tầng, từ cánh cửa sổ này có thể nhìn

xuống dưới và bên ngoài. Giống như bây giờ, cô yên lặng ngồi sát cửa sổ, lưng

dựa vào tường nhìn ra biển mù mịt ngoài kia, thỉnh thoảng có vài ngọn đèn le

lói, những ngôi sao sáng rực trên trời. Không ngờ một nơi thế này lại có thể

nhìn thấy nhiều sao đến vậy, Đại Liên quả là một thành phố sạch sẽ và tươi đẹp.

Giữa bóng tối, trong túi

đựng đồ trang điểm bồng lóe sáng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Lúc này, có thể là ai? Lẽ nào mấy người đó vẫn chưa uống đủ. Haizz, không muốn

để tâm đến họ, cô cần một chút tự do. Có điều, tiếng nhạc chuông vẫn vang lên

dai dẳng, phải chăng có chuyện quan trọng.

An An khó chịu bước lại

gần giường, vừa lấy điện thoại ra liền sững người. Sao có thể là hắn, cô vội

bắt máy, “Alô”, trong đêm yên tĩnh trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô

nắm chắc điện thoại, lo lắng không biết hắn có nghe thấy âm thanh đang dội lên

kia không. Giọng bồng trở nên run rẩy, thực sự cô rất nhớ hắn. “Sao rồi? Mệt

không?”, giọng nói ấm áp quen thuộc của hắn ngay bên tai, an ủi cô. Trong bóng

tối, cô khẽ cười: “Van khỏe, vừa mới ăn tối với đối tác xong. Còn cậu? Khỏe không?”,

cô định hỏi thêm nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đơn giản muốn nghe giọng

của hắn. “Không phải là vừa ăn no sao? Nhớ tôi không?” Cô cười vui vẻ: “Haha,

nhớ, rất nhớ cậu. Nếu như lúc này cậu mời tôi ăn hải sản, tôi nhất định sẽ đi”.

“Đe tôi suy nghĩ chút”,

cô ngẩn ngơ cắn môi, im lặng nghe hắn nói: “À, nhưng hình như tôi hơi thiệt,

nếu tôi mời cô ăn hải sản thì cô mời tôi cái gì?”. Cô cười thì thầm: “Nếu bây

giờ thực sự có thể làm được điều đó, cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng”. Cô cười vui

vẻ, cho dù chỉ là trong ý nghĩ cô cũng rất vui. Bởi vì An An biết hắn không thể

đến đây để đưa cô đi ăn hải sản.

Tuy nhiên, giọng hắn rất

phấn khích: “Thật không?”, rồi mới chắc nịch tiếp: “Nói lời phải giữ lấy lời”.

Hắn thật đáng yêu, rất chu đáo, cô biết hắn đang nhớ cô, chỉ vậy thôi cô đã cảm

thấy rất vui rồi nhưng cũng không dám mong nó thành sự thật. Cô hùa theo: “Tất

nhiên rồi. Nhưng giờ bay từ đó tới đây cũng phải đến ngày mai, khi đấy chỉ có

thể dùng bữa sáng. Quá thời gian không được tính”. Cô tin chắc rằng hắn chẳng

có cách nào thực hiện được.

“Tiểu Vũ, thật lòng cảm

ơn cậu, tôi rất vui, chí ít cậu cũng nghĩ cách làm tôi cười. Cậu nghỉ sớm đi.”

Tiểu Vũ không đáp lời, nói giản đơn: “Tạm biệt”, rồi cúp máy. “Tạm biệt” có lẽ

là chúc ngủ ngon, cô lấm nhẩm nói trong bóng đêm.

An An bước vào phòng tắm,

định dội qua nước cho thoải mái, hôm sau còn phải huấn luyện cả ngày nữa.

Khoảng chừng hai mươi

phút sau, cô bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, vừa đi vừa dùng khăn lau những

giọt nước, lại nhìn ra biển thầm nhủ, ngủ ngon, biển thân yêu