XtGem Forum catalog
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

như bị trêu

chọc nhiều hơn là ngạc nhiên, hơn nữa sự nghi ngờ vốn có của bản thân khiến cô

không thể thực sự xem xét mức độ chân thành của hắn. Nhưng càng gặp gỡ nhiều,

cô càng nhận ra bên ngoài vẻ lạnh lùng đấy là sự nồng nhiệt, dần dần An An như

bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu xem con người này tại sao lại có sự mâu thuẫn ấy.

Tiểu Vũ không thích thân

thiết với người khác, cũng không quen bộc lộ con người thật của mình ra ngoài.

Cô hiếm thấy hắn mỉm cười với người ngoài, lúc nào cũng lạnh lùng, không hiểu

còn cho rằng hắn thích làm ra vẻ. Nhưng chính vì thế càng dễ bị cuốn hút bởi

điều đó, rồi từ đấy hiểu hắn hơn và quan tâm đến hắn một cách chân thành.

Suốt chặng đường đi, ký

ức vui vẻ về hắn cứ hiện ra. Tráitim An An càng ngày càng rõ, hình bóngia đã

trở nên quan trọng với mình biết nhường nào, bất luận sau này ra sao, cô đều

rất biết ơn hắn vì đã cho cô cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Cuối cùng, máy bay cũng

hạ cánh. Bước ra khỏi sân bay nhìn thành phố hoa lệ nhưng đầy lạ lẫm này, tâm

trạng cô mang cả lo âu và chờ đợi.

Đi hoàn thành công việc

thật tốt nào, cho dù không chung một khoảng trời nhưng vẫn có thể dựa vào nỗi

nhớ để mỉm cười.

Ngồi trên xe do bên đối

tác cử đến đón, An An mới lấy

điện thoại ra, do dự có

nên nhắn tin cho hắn không. Lấy can đảm, cô thầm nhủ không thể nuốt lời được:

“Hôm nay mới phát hiện ba mươi ngàn mét cũng không cao lắm, bởi vì có cậu tên

tiểu quỷ này đang dõi theo tôi”. Mặc dù miệng vẫn phàn nàn, nhưng trong lòng

thấy ấm áp vô cùng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

“An An, vừa báo cáo bạn

trai à”, nhân viên kinh doanh Tống Bộ ngồi kế bên nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc

của cô, không nén được trêu chọc.

An An sững người, ngượng

ngùng cười không trả lời. Phải rồi, chỉ cần nghĩ tới Tiểu Vũ là Minh Minh như

bị quên lãng. Trái tim cô thắt lại, chẳng phải đã rời xa rồi sao, vậy thì tạm

thời cứ quên đi.

Khách hàng ở Đại Liên xem

ra quy mô cũng nhỏ. Người được phụ trách tiếp đón mang họ Đồng, mọi người đều

gọi ông là Đồng chủ nhiệm, một người đàn ông trên bốn mươi tuổi, nét mặt lúc

nào cũng tươi cười, rất nhiệt tình. Đồng chủ nhiệm sắp xếp cho họ nghỉ ở khách

sạn Hải Cảnh, và vì chỉ có mình cô là nữ nên được ở hẳn một phòng riêng. Đồng

chủ nhiệm bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi trước, mười hai giờ sẽ mời họ đi

dùng cơm.

Bước vào phòng, toàn thân

như thả lỏng, cô đóng cửa, bỏ túi xách lên bàn, bước tới kéo rèm cửa sổ. Từ

tầng năm phóng tầm mắt ra xa, phía trước là biển cả mênh mông, xanh ngắt, lấp

lánh ánh mặt trời, trông vô cùng mỹ lệ. Họ rất tế nhị, đặc biệt sắp xếp cho cô

căn phòng nhìn ra biển. Phía dưới, bên ngoài khách sạn là một cái sân lớn, rất

nhiều xe ô tô đỗ ở đấy, đi ra một chút nữa là đường cái. Hơn nữa mấy tòa nhà

phía đối diện đều không cao nên hoàn toàn không chắn tầm nhìn, có thể thấy cả

con đường và biển cả ở tít tắp đằng xa.

Tưởng tượng việc tỉnh dậy

đón ánh bình minh từ trong căn phòng gần biển này, cảm giác nhất định vô cùng

tuyệt.

Treo quần áo vào tủ, sắp

xếp đồ dùng vệ sinh xong xuôi, cô rút điện thoại ra, thắc mắc lẽ nào hắn chưa

nhận được tin nhắn ư? Nhưng An An vẫn do dự, quyết định không gửi nữa. Một tuần

sẽ trôi rất nhanh, lúc về có quà cho hắn là được. Lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng

tắm, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi cô vừa bước ra từ phòng tắm th điện

thoại trong phòng reo lên, “Xin chào, Đồng chủ nhiệm, à, được rồi, tôi xuống

ngay đây”. Mọi người đều đã sẵn sàng, cô vội vàng thay quần áo, trang điểm nhẹ,

rồi nhìn vào gương cố mỉm cười, xong đâu đấy mới hài lòng nhấc túi xách, rút

thẻ khóa phòng đi ra.

Giám đốc bên đối tác Hàn

Tổng cũng đến, những người khác trong phòng ăn chủ yếu là cấp quản lý. Có thể thấy

khách hàng cũng hết sức coi trọng dự án này. Cô có thể nhận ra một vài vị quản

lý kinh doanh lớn tuổi tỏ vẻ không mấy hài lòng khi biết cô phụ trách toàn bộ

việc đào tạo, vì lần này họ đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ kinh doanh và kỹ

thuật. Cô luôn mỉm cười, không giải thích gì, hành động và kết quả mới là tiêu

chí kiếm định cuối cùng, cô chỉ cần tận lực hoàn thành tốt công việc là được

rồi.

Khách hàng cũng chỉ chú

trọng vấn đề hiệu quả, sau hai giờ bữa cơm kết thúc, họ vội đưa mọi người về

công ty, buổi chiều sẽ mở một cuộc họp để lên kế hoạch cho dự án. Sau khi cấp

trên của phòng kinh doanh, kỹ thuật của công ty giới thiệu những điểm quan

trọng của dự thảo, An An cũng lên trình bày sơ qua về chương trình đào tạo,

nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Giám đốc Hàn và Đồng chủ nhiệm, cô biết bước

đầu tiên đã thành công rồi. Họ không còn coi thường cô gái trẻ này nữa. Cả buổi

chiều ngồi trong phòng họp, thời gian trôi qua rất nhanh, bộ phận kinh doanh và

kỹ thuật của hai bên thảo luận về các vấn đề chuyên môn hết sức hứng thú và vui

vẻ. Mà cô, chủ yếu là giới thiệu cho Đồng chủ nhiệm lịch trình đào tạo của

mình, nhờ Đồng chủ nhiệm sắp xếp thời gian cho nhân viên các phòng ban, ngoài

ra các hoạt động ngoài trời cũng cần có đạo cụ và địa điểm để thực hành. Đồng

chủ nhiệm phối hợp rất