
sao lại là hắn, tại
sao??? An An không muốn nghĩ nữa, cô không muốn nghĩ nữa. Hình ảnh quấy nhiễu
cô cả tối nay chính là đây, không thể tưởng tượng nổi nó lại xuất hiện ngay
trước mặt cô. Tại sao mồi lần khi cô cần ai đó thì kẻ xuất hiện không phải là
Minh Minh, mà là Tiểu Vũ -cậu nhóc đáng ghét. Tại sao cứ như âm hồn không tan
quấy rối cuộc sống, lý trí và cả trái tim mềm yếu của cô.
Một đêm chán nản, một đêm
mà trái tim An An cảm giác như bị bóp nghẹt, nhưng lúc nghe thấy giọng nói của
hắn, cảm nhận được cái mùi hương vừa quen vừa lạ đó, trong tíc tắc cô như vỡ
vụn. Nước mắt không kìm nén được trào ra, cô không nghĩ đến hắn, thật sự là
không nghĩ tới, một chút cũng không, nhưng tại sao lại không thể ngăn được nước
mắt, đầu cô đau như sắp nổ tung.
Bồng nhiên cả người được
bế lên, An An giật mình sợ hãi, mở trừng mắt nhìn hắn, hắn muốn làm gì?
Tiểu Vũ cúi đầu nhìn cô,
gương mặt sầm lại, mím môi, buông một câu chắc nịch: “Đi khỏi nơi ma quỷ này”.
Cô sợ hãi tỉnh táo hẳn lên, tay bấu chặt lấy vạt áo trước của hắn, hai chân
giãy giụa muốn nhảy xuống.
“Họ đang ở đây”, cô hoảng
hốt: “Minh Minh cũng ở đây”. Nhưng tay hắn không buông, ngược lại còn ôm chặt
hơn. “Cô là của tôi”, nói xong dứt khoát bước ra bên ngoài, không thèm để ý đến
những ánh mắt soi mói của người xung quanh.
Cánh tay đang ghì cứng
kia khiến An An khó thở, sống mũi cay cay, mình đang say và đây nhất định là
một giấc mơ, cô cảm thấy mọi thứ như không có thật. Đúng, đây chỉ là một giấc
mơ, cô vùi đầu sâu vào vòng tay ấm áp kia, nhắm chặt mắt lại.
Một luồng gió mát lan
khắp người, cơ thể vẫn còn nhũn nép trong vòng tay hắn, cô chẳng biết mình còn
đủ sức để chống trả lại hắn hay không?
Vũ Minh ôm cô ngồi vào
taxi, nói tên một địa điểm nào đó, cô nghe mơ hồ không rõ.
Bar Caribbean dần dần
khuất sau tầm mắt. An An muốn vứt bỏ mớ suy nghĩ kia, để có thể thoải mái ngủ
một giấc ngon lành, chẳng phải đã có hắn ở đây thì dù đến chỗ nào cũng an toàn
sao?
B nhỏ nhắn đặt lên đùi
hắn, áp dưới má, cô khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi thiếp đi.
Nhìn cô yên tâm chìm vào
giấc ngủ, nhưng cơn giận trong lòng hắn vẫn chẳng hề dịu đi. Cô gái ngốc này
hôm nay lại gây chuyện gì đây? Tức chết đi được.
Hôm nay mấy người đồng
nghiệp trong tiệm game đến tìm hắn rủ đi tụ tập, vì từ khi Vũ Minh nghỉ việc ít
có cơ hộigặp nhau, nên muốn làm gì đó coi như tiệc chia tay. Hắn nhận lời nhưng
đến nơi lại thấy không hợp, cả buổi chỉ ngồi một chỗ, hút thuốc, không hề ra
nhảy, bên cạnh mấy cô em tranh nhau rủ hắn chơi xúc xắc uống rượu.
Hắn cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo,
những cô cậu ăn mặc đẹp đẽ kia người nào cũng điên cuồng nốc rượu, có người còn
thấy chưa đủ gọi thêm thứ khác. Giám đốc bảo hắn thử nhưng hắn lạnh lùng từ
chối, không muốn bị những thứ này làm mụ mị bản thân. Mới được khoảng hai giờ
đồng hồ, Tiểu Vũ đã thấy uể oải, không chịu được đi vào phòng vệ sinh.
Đang định gọi điện cho
mấy người đó viện cớ để về sớm, nếu nói ngay trước mặt họ mấy cô gái kia nhất
định không để hắn ra khỏi đấý, như vậy sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng hắn không
ngờ được lại đụng phải An An, hơn nữa còn đang trong tình trạng thảm hại như
vậy.
Tức muốn chết, chẳng phải
vừa nãy cô nói là đi cùng gã đàn ông kia tới đây sao. Làm thế nào lại bị rơi
vào tình cảnh này, mới nghĩ đến đó thôi cơn giận của hắn đã bùng lên. Khốn
kiếp, rõ ràng gã kia sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho cô, vậy mà con người ngu
ngốc này vẫn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, lần nào cũng tự làm tổn thương
chính mình. Vũ Minh không đưa thẳng cô về nhà mà đi thẳng tới bãi sông. Người
tài xế nhìn hắn bế cô xuống xe đầy nghi hoặc, nghĩ rằng hắn đang có ý đồ gì đen
tối. Không hiểu sao lúc nào cô cũng khiến hắn rơi vào tình huống khó xử như
vậy, chẳng thèm để ý đến ông ta, hắn ôm cô bước xuống triền đê.
Hắn cần phải nói chuyện
với cô.
Gió hiu hiu thổi tới, đêm
càng mát hơn. Cô cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo lên rất nhiều, hít lấy một hơi
rồi cố gắng mở mắt ra. An An biết người bên cạnh mình chính là Tiểu Vũ, đây
không phải một giấc mơ, vừa rồi chẳng qua là cô đang tự lừa dối chính bản thân
mà thôi. Nhấc đầu khỏi vai hắn, cô ngồi thẳng người dậy, buồn bã nhìn về phía
sông.
Cô bất đắc dĩ gượng cười,
vẫn không quay đầu nhìn hắn: “Sao cậu lại ở đó?”.
Một lúc lâu sau chưa thấy
hắn trả lời, cô cũng theo đó mà im lặng.
“Nếu tôi không xuất hiện,
cô sẽ ra sao?”, cuối cùng Vũ Minh không kìm được buột miệng hỏi, trong âm thanh
mỉa mai đấy vẫn lộ rõ sự lo lắng.
“Tôi không biết”, cô
thành thật trả lời, nhắm tịt mắt lại, thở dài: “Có lẽ tôi đ như cậu nói, một cô
gái ngu ngốc, rất ngốc”, khóe miệng khẽ nở nụ cười đau khổ.
Quay mặt An An đối diện với
mình, cơn tức giận trong hắn dần tan biến, giờ chỉ còn yêu thương: “Cô sao rồi?
Rốt cuộc là sao?”. Hắn biết bình thường cô sẽ không mềm yếu như thế, nhất định
đã xảỷ ra chuyện gì đó.
Nhìn thấy sự thương hại
trong mắt hắn, trái tim An An nhức nhối, sống mũi cay cay, đừng đối tốt với cô
như vậy, cô rất sợ, trái tim như bị x