
sinh viên, nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Ban đầu tôi
không hề nghĩ mình thích đối phương, chỉ cho rằng cả hai là bạn bè tốt của
nhau, huống hồ lúc đó chúng tôi không sống cùng thành phố, tôi có công việc của
tôi, còn anh ấy lại là con cưng của gia đình”.
Cuối cùng hắn quay sang,
nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, ánh mắt đó đang lấp lánh những kỷ niệm.
“Tất cả mọi người khi
nghe chuyện chúng tôi sống cùng nhau ai nấy đều lắc đầu, cho rằng tình yêu trên
mạng quáviển vông. Nhưng tôi vẫn ngang bướng, bỏ lại gia đình, cha mẹ, công
việc, thậm chí cả người bạn thân nhất của mình. Đến đây một thân một mình trong
thành phố xa lạ này.” Đây là lần đầu tiên hắn được nghe câu chuyện về hai người
họ.
“Tôi luôn nhắc nhở mình,
đừng sợ, nếu như thực lòng yêu thì hãy can đảm đón nhận. Nếu như bản thân đã
sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất thì có tổn thương nào mà mình không thể chịu
được?”, cô cười nhạt, “Tôi cũng sợ hãi, sợ sau khi Minh Minh nhìn thấy con
người thật của tôi sẽ thất vọng, sợ rằng anh ấy chỉ vì mê muội nhất thời mà yêu
tôi. Nhưng chúng tôi cuối cùng cũng sống với nhau, hơn nữa còn bên nhau sáu năm
qua”.
An An ngừng giây lát,
khụt khịt mũi, cố không để cho nỗi đau đớn theo nước mắt trào ra. Hắn không dám
đưa tay qua, chỉ biết si ngốc ngắm gương mặt cô, “Đúng vậy, sáu năm, hơn những
gì tôi mong đợi rất nhiều. Tôi luôn nghĩ nếu như anh ấy không yêu tôi, thì một
hai năm chúng tôi sẽ chia tay, nhưng cho đến lúc này cả hai vẫn đang sống cùng
nhau”.
“Tôi biết anh ấy đối với
tôi rất tốt, cho dù bạn bè xung quanh đều nói tôi đã cho đi nhiều hơn, vì anh
ấy mà bỏ lại gia đình, bạn bè để đến một thành phố xa lạ, phải thích nghi với
môi trường mới. Hơn nữa họ còn nói tôi yêu anhấy nhiều hơn anh ấy yêu tôi.
Nhưng họ đâu phải là tôi, làm sao họ biết được trái tim tôi đang nghĩ gì?” Cô
bướng bỉnh không để nước mắt chảy xuống, cố kiên cường nuốt ngược vào trong.
“Tôi đã đạt được thứ hạnh
phúc mà tôi không nên có, thì tại sao tôi phải oán trách? Tại sao còn không
biết hài lòng?” Cô tự giễu cợt mình nói: “Minh Minh luôn nói tôi xấu xí, đúng
thế, tôi chẳng phải quốc sắc thiên hương, thì dựa vào tài cán gì có một anh
chàng điển trai như vậy yêu mến”, nói xong An An quay mặt sang nhìn hắn, khẽ
cười.
“Gia đình Minh Minh cũng
phản đối, họ luôn muốn con trai mình phải tìm một cô gái vừa trẻ lại vừa đẹp,
chí ít thì cũng là người trong vùng, do đó lúc họ gặp tôi, sự thất vọng của họ
tôi đều biết. Tuy nhiên Minh Minh yêu tôi nên trước mặt anh ấy, họ không dám
phản đối, nhưng thực chất từ đáy lòng họ chẳng hề chào đón tôi. Vì vậy chúng
tôi đã ynhau đến sáu năm rồi mà vẫn chưa kết hôn, mẹ anh ấy cứ viện cớ rằng cả
hai còn quá trẻ, không cần gấp gáp.”
Nhẹ nhàng ôm An An vào
lòng, hắn có thể đọc được nỗi buồn và sự mệt mỏi trong cô.
“Mà Minh Minh cứ như một
cậu bé mãi không chịu lớn, chơi từ năm hai mươi hai tuổi đến khi hai mươi sáu
tuổi, trái tim anh ấy vẫn không quyết định được. Mặc dù chúng tôi có cãi cọ,
nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, lần nào tôi cũng là người thỏa hiệp,
chấp nhận anh ấy và tiếp tục sống như vậy. Tôi luôn nghĩ, có lẽ đợi anh ấy
trưởng thành hơn một chút thì mọi thứ sẽ ổn.” Giọng cô yếu ớt, buồn bã, có thể
dốc hết tâm can để thổ lộ với người khác, bỗng nhiên An An cũng thấy lòng mình
nhẹ hơn rất nhiều.
Cánh tay hắn siết chặt
hơn, hóa ra trông cô kiên cường cứng cỏi là vậy nhưng nội tâm lại đầy những lo
lắng và mềm yếu. “Tôi không như anh ta”, hắn khẳng định.
Cô ở trong lòng hắn cười
khẽ, sự rung động đó như đánh thẳng vào trái tim Tiểu Vũ.
“Tôi nhìn cậu liền nhớ
ngay tới Minh Minh của thuở ban đầu. Trẻ trung và đầy tương lai”, cô ngồi thẳng
dậy, nhìn thẳng vào mắt Vũ Minh, giọng đầy chua chát: “Tôi đã nếm qua sự chua
xót đau khổ khi yêu một chàng trai ít tuổi hơn mình rồi, cậu bảo tôi làm thế
nào để chấp nhận tình yêu của cậu đây? Tôi hy vọng cậu sẽ có một tương lai tươi
sáng, đừng để bị trói buộc bởi sự mê muội trước mắt, con đường của cậu còn rất
dài, tôi không đáng đâu”.
Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu
ra, cô luôn khước từ hắn chẳng qua bởi vì cô đã trải qua nhiều cay đắng khi yêu
một ngườikém tuổi. Nhất định cô cho rằng hắn chính là một Minh Minh thứ hai,
rồi cũng sẽ phải nhận lấy sự căm ghét và ruồng bỏ của gia đình hắn.
Nếu tôi nói, tôi không
như anh ta, cô sẽ chấp nhận phải ’ không?”, hắn nhìn thẳng vào cô, cái nhìn
bình tĩnh như thể muốn xuyên thấu tâm can An An.
Cô xúc động nhìn Vũ Minh,
nhưng trong mắt tràn ngập sự thiếu tin tưởng. Cô nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn,
“Cậu nhất định sẽ gặp được một người con gái tốt”. Khóe miệng run run, cô không
muốn nói nhưng cuối cùng nó cũng tự thốt ra. Trái tim gần như vỡ vụn, cô biết,
hắn là người tốt, bằng không sao trái tim cô lại dễ dàng bị cuốn đi nhanh đến
vậy. Nhưng tia ý chí cuối cùng sót lại nói với cô rằng, bản thân mình không đáp
ứng được những điều hắn muốn, dù cho bây giờ đau khổ chăng nữa thì có lẽ đây là
điều tốt nhất cho Tiểu Vũ.
“Cô không phải là tôi,
làm sao cô có thể kh