
é nát, nhưng làm sao cô có thể nói ra
được. Cảm giác phản bội và day dứt trong lòng trỗi dậy, hắn càng tốt bao nhiêu
thì cảm giác tội lỗi với Minh Minh càng nhiều bấy nhiêu, nhận thức được điều
này khiến cô thấy mình giống như một kẻ trơ tráo.
Vũ Minh lo lắng nhìn cô,
đôi mắt kia đang ầng ậng nước, chỉ cần chớp một cái là sẽ trào ra hết.
Đột nhiên, hắn kề sát
lại, đôi môi mềm mại, ấm áp chạm lên mắt cô, đúng lúc đó dòng lệ rơi xuống. Hắn
không cần biết, chỉ muốn hôn lên khuôn mặt cô gái này, sao lại đau khổ đến vậy?
Vì gã kia chăng? Nếu như đúng vậy thì hắn có tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể
ôm chặt cô vào lòng, để xua đi những đau khổ đó.
Bờ môi ấm áp kia lướt từ
đôi mắt chầm chậm đến sống mũi, hai má rồi sau đó thấp xuống chạm vào khóe
miệng. Lúc hắn sắp chạm tới đôi môi An An run rẩy tránh sangmột bên. Cứ thế yên
lặng, hắn không di chuyển nữa, áp chặt vào má cô.
Từ từ buông cô ra, ánh
mắt hắn u buồn, An An vẫn chưa chấp nhận hắn.
Cô biết cảm giác đó của
hắn, biết rất rõ, đôi mắt kia khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Xin lỗi, xin
lỗi, cô không thốt ra nổi lời này cũng như tiếng yêu thương hắn, trái tim thực
sự giày vò đau khổ.
Thật không công bằng, sao
cô có thể ích kỷ đón nhận lòng tốt, sự dịu dàng của hắn. Tình cảm hắn dành cho
mình ra sao, cô vẫn biết nhưng không cách nào đáp lại.
Đêm nay, trái tim An An
bị chính những nhận định này làm cho sợ hãi, bản thân rõ ràng ở bên Minh Minh
nhưng tâm trí lại liên tiếp hiện lên hình ảnh của Tiểu Vũ. Chỉ cần nhìn thấy
một cậu thanh niên nào đó, lập tức cô lại nghĩ ngay đến gương mặt hắn, chính vì
vậy cô phải tự chuốc say, hy vọng có thể mượn rượu để vứt hết những suy nghĩ
hỗn loạn trong đầu, nghĩ rằng chỉ cần đến ngày mai tỉnh táo lại, cơn mê sảng
này sẽ chấm dứt thôi.
Tuy nhiên, rượu chẳng thể
làm tê liệt được những suy nghĩ ấy, giây phút nghe thấy giọng hắn, trái tim cô
đau nhói, gương mặt đó chưa từng bị xóa nhòa, cảm giác quen thuộc tràn qua ý
thức của An An như thủy triều cuồn cuộn dângtrào, cô nhớ hắn, cầm cự cả đêm
thật ra là đang đợi sự xuất hiện của hắn. Sự nhận thức này khiến cô xấu hổ tự
trách bản thân, điều không thể chịu đựng được nhất cuối cùng cũng xảy ra, cô đã
đi quá xa rồi.
Lúc này điện thoại đột
nhiên vang lên. Cô rút điện thoại ^ra như một cái máy, quả nhiên là Minh Minh,
nên nói với anh thế nào đây, do dự mãi An An mới lên tiếng: “Alô? Alô, em ra
ngoài hít thở chút không khí, em...”, chưa kịp nói xong thì anh đã sốt ruột ngắt
lời: “Vậy em về trước đi, tối nay anh không về”. Sau đó liền cúp máy, xem ra ở
đó anh đang rất vui vẻ, hoàn toàn không hề lo lắng cô có xảy ra chuyện gì
không, gọi điện thoại tìm được người rồi coi như chẳng còn điều gì nghiêm
trọng. Đó chính là con người của Minh Minh, chàng trai mà cô luôn tin tưởng.
Đúng vậy, cô rất ổn, làm sao có chuyện gì chứ? Cúp máy, trái tim cô cũng bình
tĩnh trở lại. vốn dĩ vẫn do dự không biết nên giải thích ra sao chuyện không
quay lại chỗ đó, giờ thì xem ra việc này không cần nữa rồi.
Không biết hai người đã
nói những gì, nhưng sau khi An An nghe điện thoại xong tâm trạng có vẻ càng xấu
đi, nhất định là gã kia đang tìm cô. Hắn ghét bản thân mình như vậy, lần nào
cũng xen vào chuyện người khác, không tài nào bỏ được việc lo lắng cho cô.
Nhưng điều đó lại không hề làm An An cảm kích, cho đến cuối cùng cô vẫn quay
trở về bên cạnh anh ta. Đúng, là do hắn tự mình chuốc lấy phiền phức. Ngả người
về sau rồi đứng lên, phủi quần, xong xuôi Tiểu Vũ mới đưa tay về phía cô, thầm
nhủ: Đưa cô ta về nhà thôi.
Cô quay mặt nhìn cánh tay
đang chìa về phía mình, mãi lâu sau, cô mới nắm chặt lấy nó nhưng không chịu
đứng dậy, ngược lại kéo mạnh hắn ngồi xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn cô: “Tôi đưa
cô về”.
“Ở bên tôi, tôi không
muốn về.” An An ngước lên nhìn hắn, trong mắt là sự do dự và mong muốn đang đấu
tranh vật lộn. Cô không biết hậu quả sau câu nói này là gì, nhưng trái tim lại
nói với cô rằng mình muốn làm vậy, vậy thì cứ làm đi.
Hắn không dám tin, từ từ
ngồi xuống cạnh cô.
An An liền bỏ tay ra, khum
chân lại, bắt chéo tay đặt trên đầu gối rồi tựa đầu lên đó, khiến cơ thể cô
nhìn càng gầy hơn. Cô hít một hơi thật dài, cố trấn tĩnh lại.
Họ cứ ngồi vậy, im lặng
nghe tiếng nước của dòng sông đang chảy, thỉnh thoảng còn có tiếng còi hơi của
những con thuyền từ đằng xa vọng lại. “Có phải tôi rất ương bướng?”, cô đột
nhiên hỏi một câu khiến hắn không biết nên hiểu thế nào.
Tiểu Vũ không trả lời, im
lặng nhìn mặt nước phía trước, chờ cô nói tiếp.
“Chắc là vậy rồi.” Cô
cũng không để ý đến sự im lặng của hắn, tự độc thoại: “Tôi luôn cho rằng quyết
định của mình rất đúng, bất luận là trong tình yêu với Minh Minh hay là chuyện
xa lánh cậu”.
“Tôi và Minh Minh yêu
nhau đã sáu năm, anh ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi”, cô nói thản nhiên như thể đang
kể một câu chuyện v người khác. Hắn sững người một chút, im lặng.
“Đúng thế, anh ấy cũng ít
tuổi hơn tôi. Dường như tôi luôn thích những người trẻ hơn mình. Khi tôi quen
Minh Minh, anh ấy còn là một