
en vào với chút hy vọng: “Chị An, vậy
cậu ấy định vào công ty nào? Em có người anh bên công ty về Internet, chị có
thể cho em số điện thoại cậu ấy, em sẽ giúp lien “ồ, đúng đấy, em có đứa bạn
làm ở công ty chứng khoán, họ nói đang cần một người quản trị hệ thống mạng,
chị xem cậu ấy có thích không?”
Trời ạ, mấy cô nàng này
quả là kiên trì, thật không dễ dàng tống cổ họ đi. Hơn nữa thái độ không còn
giữ kẽ như ban đầu mà trực tiếp đòi số một cách trắng trợn. Tôi điên mới đưa số
điện thoại cho các cô, làm thế chắc các cô nuốt sống hắn mất. Cuối cùng cô phát
hiện ra, những người con gái độc thân đều như mấy con sói đói.
An An nhìn đồng hồ, cắt
ngang dòng tưởng tượng của mọi người: “Các cô gái xinh đẹp, đừng bận tâm nữa.
Chị đã cho cậu ta một vài gợi ý, hơn nữa cậu ta là một người rất độc lập, không
thích người khác can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của mình. Nếu không phải
nhà cậu ta bảo thì có lẽ cậu chàng đấy cũng không đến tìm chị đâu. Cho nên cảm
ơn ý tốt của mọi người, chị nhất định sẽ truyền đạt đến cậu ta”.
Thấy họ có vẻ đều rất
thất vọng, một vài người còn chưa cam tâm vẫn muốn nói gì đó nên cô vội cướp
lời: “Các chị em không tin có thể hỏi Tiểu Vân, cô ấy gặp cậu ta rồi, cậu ta
không thích người lạ. Cho nên cậu ta cũng không tùy tiện nhận sự giúp đỡ của
người khác. Chị thay mặt cậu tacảm ơn mọi người. Thôi sắp qua giờ cơm trưa rồi,
mọi người mau đi ăn cơm đi, nếu không buổi chiều lại không có sức để làm việc.
Chị đi trước đây, Tiểu Vân, em thu dọn bàn lại nhé”. Nói rồi An An xách túi,
vội vàng bước khỏi vòng vây, nếu ở lâu thêm chút chắc sẽ trở thành bừa trưa của
họ mất.
Ra khỏi công ty cô mới có
cơ hội thở phào, nghiêng đầu nhìn lên văn phòng công ty phía trên, mặc dù buổi
sáng đã dự tính phải đối mặt với sự bao vây của họ, nhưng chuyện bị tấn công
mạnh mẽ vũ bão như vậy, An An hoàn toàn chưa nghĩ đến. Đúng là xã hội ngày càng
thoái hóa, cấp độ si mê những anh chàng đẹp trai của con gái bây giờ phải dùng
từ “đói khát” để hình dung. Cô không khỏi coi thường, thậm chí mấy phụ nữ đã có
chồng rồi cũng tham gia, mức độ nhiệt tình chẳng hề thua kém mấy thiếu nữ kia.
Trời ơi, họ đều đã ba mấy
tuổi đầu rồi, con cái cũng biết đi biết đứng cả rồi, đáng ra phải biết kìm nén,
ai ngờ sau lưng chồng còn xoắn xuýt lấy những cậu trai trẻ, đấy có phải là lý
do thúc đẩy ngoại tình không? Quên đi, Tiểu Vũ của nhà chúng tôi là hạng cao
cấp, lấy đâu cho loại phấn son dung tục các cô chạm vào, nằm mơ đi.
Cô cay nghiệt nghĩ rồi
hít một hơi thật sâu. Không thể để Tiểu Vũ bị hủy hoại trong tay của họ, với tư
cách ngườichị, cô có trách nhiệm bảo vệ hắn khỏi những thương tổn. Tuy nhiên có
lẽ ngay cả cô cũng không nhận thức được là bản thân đang chống lại những cô
nàng đầy thèm khát muốn tiếp cận hắn. An An luôn cảm thấy rằng những cô nàng
kia chẳng chút xứng với hắn. Trong vô thức cô đã xem Tiếu Vũ như người nhà, bản
năng bảo vệ và chiếm hữu đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là cô không muốn nghĩ ngợi
sâu xa hơn.
Khoảng cách giữa họ sau
sự việc lần này cũng dần dần xích lại gần hơn.
Cô ngồi trong quán ăn,
gọi một phần cơm chiên Thái, một ly nước ép dưa hấu. Lúc giải quyết được nửa
suất thì cô quyết định gọi điện cho hắn. Hừ, cô vì hắn mà bị bao vây truy hỏi
thế này sao có thể để hắn thảnh thơi được,
cũng phải để hắn áy náy lương tâm chứ.
Màn hình điện thoại nhấp
nháy, a, nghe rồi: “Alô, đang làm gì đấy?”, mặc dù muốn trách hắn, nhưng miệng
không nén được cô lại hỏi han.
“ừm, chuẩn bị ra ngoài, chiều
có chút việc”, vẫn cái kiểu lạnh lùng như mọi khi nhưng lại có thể cảm nhận
được nó không giống với cái giọng điệu hay dùng để đối đáp người ngoài, mà nhẹ
nhàng, kiên nhẫn hơn.
“Alô, là thế này, tôi xem
lịch cuối tuần này rồi, chủ nhật không bận việc. Có thể rõ ràng hơn chút không,
ngày đó có điều gì đặc biệt à?”, cô nén lại, tự nhủ không được nóngvội, cố ý
lái sang chuyện khác.
“Không có gì, chỉ là muốn
cô quan tâm tôi thôi”, hắn miễn cưỡng trả lời, cô biết thật ra hắn không muốn
nói.
“Được rồi”, cô cũng không
ép. “À, tôi cho cậu biết. Cậu có biết là
vì chuyện xảy ra chiều qua mà hôm nay tôi thảm đến mức nào không?”, nói xong An
An còn nhấn mạnh để chứng tỏ lúc này mình đang rất bực bội.
“Thế à? Cô ghê gớm thế
thì có thể bị sao chứ?” Hắn chẳng chút áy náy, cô còn cảm giác hình như hắn
nghĩ cô đang chuyện bé xé ra to.
“Cái gì là ghê gớm thế?
Tôi không muốn chỉ vì cậu mà bị cả một đàn sói bao vây”, cô tức giận cao giọng.
Tên nhóc này đủng là không biết điều, chẳng thèm quan tâm ai là nạn nhân trong
vụ này, hừ.
“Đó là chuyện của cô”,
hắn vẫn chẳng mảy may một chút ân hận, cô sắp tức chết rồi, nếu lúc này mà hắn
đứng trước mặt cô, cô nhất định sẽ nhào đến véo mặt hắn thật mạnh, cho đau chết
đi.
“Đúng là đồ vô lương tâm,
vậy mà tôi còn lo lắng cho cậu sẽ bị rơi vào miệng sói, thật uổng công tôi còn
đứng ra bảo vệ cậu!”, cô xả một tràng đầy thất vọng.
“Cô cứ nói tôi là bạn
trai cô chẳng hơn à?” Siêu, hắn quảlà siêu, lúc này còn có thể bình thản quăng
cho