
ục lọi tìm trong ký ức khoảng
thời gian hạnh phúc của hai người để tìm lại hơi ấm. Cô không bật cười, bởi
trong tình yêu cô đã có quá nhiều hạnh phúc không mong đợi, vậy tại sao còn
tính toán xem ai là người cho đi nhiều hơn.
Nhưng An An thấy đồng
nghiệp rất khác mình, chồng họ biết quan tâm gia đình, ân cần với vợ. Cô cũng
nảy sinh nghi ngờ, tự hỏi, tại sao hai người họ không như vậy? Lúc nào cô cũng
đóng vai trò người mẹ, phải ân cần, quan tâm anh. Sự mâu thuẫn này thường khiến
cô chìm đắm trong phiền muộn, để rồi cuối cùng chỉ biết tự an ủi bản thân cho
qua. Nếu có thể tìm được một người yêu thương mình, cùng sống bên nhau năm, sáu
năm, còn có thể nhìn thấy những lúc anh làm nũng, nghe anh nựng yêu mình: “Woa,
thật là xấu xí”, thì đấy cũng là một điều tuyệt vời. Đúng thế, lấy đâu ra sự
hoàn hảo như vậy, nếu để cô đi tìm một người khác, không chừng sẽ có một cuộc
hôn nhân hoàn hảo, nhưng chưa chắc đã vui vẻ thế này. Bởi vậy, cô tình nguyện
chờ đợi, tận hưởng niềm hạnh phúc mong mỏi này.
Đó chính là tình yêu,
không phải người nào cũng có may mắn nắm giữ tất cả. Ông trời rất công bằng,
chủ yếu xem bạn làm thế nào để học được cái gọi là “thấy đủ”.
Nghĩ tới đây, tâm trạng
An An cũng dần dần tốt lên. Đúng thế, bản thân mình đã chọn người đàn ông như
thế, chọn đi con đường này thì đừng hối hận, chẳng phải bản thân sớm đã nghĩ
đến những điều tồi tệ nhất, mới từ bỏ tất cả để đến bên cạnh anh? Đã yêu thì
đừng hối tiếc.
Tuy nhiên gần đây có
nhiều thứ xảy ra vượt xa dự đoán của cô. An An chưa từng nghĩ đến việc bên cạnh
mình tự nhiên lại xuất hiện một cậu nhóc vô cùng điển trai Tiểu Vũ. Cô không
dám tin, cũng không dám mơ tưởng. Cô chỉ cảm thấy điều này chẳng qua là một sự
mê muội nhất thời, đợi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ quay trở về cuộc sống quenthuộc
của hắn. Mà cuộc đời của cô đã được định trước là sẽ đi cùng Minh Minh.
Cả đêm suy nghĩ vẩn vơ,
quả thật là phải “trả giá”. Hai quầng mắt đen sì lồ lộ trên gương mặt. Ôi,
không xong rồi, cả ngày phải đi cùng Tiểu Vũ, phải vui vẻ lên, đẹp hơn một
chút.
Hôm nay là Chủ nhật, hắn
không cần phải gọi điện đánh thức cô dậy. Sau khi rửa mặt đánh răng xong xuôi,
cô cầm điện thoại gọi cho hắn.
“Alô..hắn biếng nhác trả
lời.
“Cậu còn chưa dậy à?
Chẳng phải nói Chủ nhật đi cùng cậu à?” Đột nhiên cô có cảm giác như bị đùa
giỡn, bản thân mình dậy sớm như vậy, còn trang điểm kỹ càng, kết quả là đại
thiếu gia này lại như quên béng việc đã hẹn với cô, vẫn ngủ ngon lành. Trong
lòng có chút bực bội, An An hăm dọa: “Cho cậu mười lăm phút, nếu không hôm nay
sẽ hủy”.
“Chín giờ, gặp ở Basara.”
Hắn không thèm để ý tới lời dọa dẫm của cô, nói xong liền cúp máy. Cô chán nản,
rầu rĩ vỗvỗ vào mặt, không được giận, hắn chỉ là một tên tiểu quỷ, không nên
tính toán với hắn.
Basara là một quán trà
nằm ở trung tâm thành phố.
Cô vừa bước tới cửa đã
trông thấy Vũ Minh ngồi đằng xa. Ảnh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bao quanh
hắn như một vầng hào quang. Hắn ngồi yên lặng, cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ.
An An đi đến ngồi xuống
phía đối diện. Tim cô chấn động, hắn định làm cái gì, sao hôm nay nhìn chả
giống hắn chút nào. Hôm nay hắn rất đẹp, mặc chiếc áo sơ mi đen Mark
Fairwhale(4) được cắt tinh tế, cổ áo đơn giản nhưng tạo sự tương phản mạnh mẽ
làm nền cho làn da của hắn. Mái tóc mới được cắt tỉa, tóc ở hai bên tai ốp sát
mặt, phần mái trước trán cũng vô cùng mềm mượt. Gió thổi nhè nhẹ bay sang mùi
hương sữa tắm hắn dùng, cô không kiềm chế hít một hơi thật sâu, thật trong
lành, sảng khoái, giống như lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của hắn, vẻ
đẹp của một thiên sứ bị đày xuống trần gian, quả thật không giống người phàm.
Có phải là mình đã quá đa
sầu đa cảm rồi chăng. An An mỉm cười, vẻ đẹp của hắn, bản thân cô đáng lẽ phải
quen từ lâu rồi.
“Đợi lâu không?” trấn
tĩnh lại nhịp tim, cuối cùng cô cũngcó thể bình thản hỏi hắn.
“Cũng vừa đến, chẳng phải
phụ nữ đều muốn đàn ông đợi sao?”, hắn mỉa mai.
“Haha, còn nhỏ mà có vẻ
rất am hiểu đấy nhỉ? Nhưng chỉ có hai người yêu nhau mới đùa như vậy, tôi không
muốn nghĩ trắng trợn như thế.” Tên nhóc này không thể bớt đùa giỡn đi được sao.
“À, hôm nay định làm gì?
Không phải ngồi ở đây hết buổi sáng chứ”, cô hỏi vẻ nghi ngờ.
“Ăn sáng đi cái đã, nhìn
quầng thâm trên mắt cô, chắc tối qua không ngủ được hả?”, Vũ Minh đã nhìn thấu
sự che đậy của cô.
Cô cười ngượng không trả
lời, vội nói: “Đói quá”, để chuyển qua đề tài khác.
Hai người gọi hai đĩa cơm
chiên và đồ uống. Nhìn hắn cẩn thận dặn dò người phục vụ là đừng bỏ nhiều gia
vị, ít ớt, nhiều rau, lòng cô bồng thấy nhẹ nhàng. Từ trước đến nay An An đều
chỉ xem hắn như một đứa trẻ cần người yêu thương, quen được chăm sóc, thế nên
lúc này nhìn thấy sự quan tâm của hắn, cô có chút bất ngờ. Cô không ngừng nhắc
nhở mình, đừng sự dịu dàng của hắn đánh lừa, cậu nhóc này chỉ thỉnh thoảng mới
có lòng vậy thôi, giả làm người lớn ấy mà.
Ăn xong, vừa định hỏi
tiếp theo sẽ đi đâu, thì hắn đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Cô hoang mang,
khô