
?”
Trước mặt cô là một đôi
mắt đầy khinh thường đang nheo lại. Cô gái ngốc này quả là không có tiến bộ.
“Bọn chúng sao mà có bản
lĩnh đấy. Là tôi có việc nên nghỉ làm, nhưng cô vẫn có thể đến đó chơi.” Hắn
vừa uống nước vừa nói, cuối cùng ra vẻ như vô tình nhắc tới: “Tôi đã nói ở đó
để ý rồi”. “Cái gì?” Để ý? Để ý cái gì? Trong lòng cô xuất hiện chút bất an.
Quả nhiên, lời nói của
hắn đã chứng thực trực giác của cô. Hắn mang đến cho cô một sự bất ngờ quá lớn:
“Tôi có nói với họ cô là bạn gái tôi, chơi bao nhiêu cứ ghi lại hết, tôi trả”.
“Lạch cạch”, đôi đũa rơi
trên bàn, cô tức chết đi được. Tên nhóc này muốn hại cô không chơi ở đó thì hắn
mới vui sao. Hay thật đấy, hắn không làm nữa thì cũng không muốn để cô đến đó
chơi? Hắn tuyên bố vậy thì những kẻ hâm hộ hắn chắc chắn sẽ đi tìm bằng được
cô, để xem xem cô gái đã bắt cóc hắn đi cuối cùng là thần thánh phương nào, vậy
thì cô làm sao dám đến đó chứ.
Vũ Minh thấy cô thất
thần, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cúi đầu lẩm nhẩm.
Cô gái này lại đang làm
cái gì thế kia? “Này, làm gì thế?”, hắn không muốn làm cô sợ.
Nhìn thấy gương mặt vốn
dịu dàng của cô chầm chậm ngước lên, đột nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng s
dịu dàng đó đã vụt biến không còn dấu vết. “Cậu còn dám hỏi hả? May là mấy ngày
nay tôi bận không được, không thì đã bị cậu gài mìn rồi. Tôi mà cứ như trước
bước vào quán, chẳng phải sẽ bị bọn họ nhào tới cắn chết à? Cho nên phảicảm ơn
Chúa. Amen!”, nói xong cô lại cúi đầu lẩm nhẩm thành kính.
Hắn không nhịn được cười,
đúng là thua cô luôn.
Một gương mặt mỉm cười
vui vẻ và một gương mặt cau có vì tức giận cứ vậy đối diện nhau, hai người đều
để lộ ra những cảm xúc ngày thường không dễ thấy được, mỗi người một tâm trạng
cùng ăn một bữa tối.
Đêm qua khó ngủ, sáng nay
lúc Vũ Minh gọi điện thoại chuông reo năm, sáu lần cô mới bắt máy. Nhìn hai con
mắt thâm quầng trong gương An An vội vã trang điểm lên, Trời ơi, sắp tới rồi,
trước sau gì cũng phải đến thôi. Hôm nay bước vào công ty, nhất định sẽ bị bắn
cho tả tơi. Cô nhìn vào gương, nặn ra một nụ cười, cố lên, những cô nàng “háu
đói” kia cũng không đến nỗi ăn thịt mình đâu. Họ chỉ quan tâm đến anh chàng đẹp
trai kia thôi, mà minh thì chỉ là một cọng cỏ bên anh chàng đó, chỉ cần thỏa
mãn trí tò mò của các nàng thì họ sẽ không phanh thây mình đâu.
Cô cố nở nụ cười ngọt
ngào một lần nữa. Đi thôi, hôm nay có lẽ là một cuộc trường kỳ kháng chiến đây.
Quả vậy, cô vừa bước vào
công ty. Woa, cái gì thế này? Trăm hoa đua nở! Nhìn ai cũng trang điểm rất kỹ,
trong lòng cô dở khóc dở cười, họ không nên ngây thơ nghĩ rằng hôm nay cô lại
để cho hắn xuất hiện ở dưới tầng nữa chứ, đó chẳng phải là dâng cừu đến miệng
sói sao? Huống hồ đây là một bầy sói, ôi trời, nhìn thấy trai đẹp, những cô gái
nhã nhặn cũng biến thành thế này ư. Đúng là thời đại này có khác!
Đi qua trước bàn của từng
cô nàng, An An có thể cảm nhận rõ ràng những luồng khí đang rung lên hướng
thẳng về phía cô, trong ánh mắt mồi người đều tràn ngập sự tò mò, cô biết bọn
họ nhất định đang rất kiềm chế.
An An vội vã bước vào
phòng làm việc, lại nhìn một lượt các chị em trong văn phòng, ai ai cũng như
hoa khoe sắc trên cành. Cô đặt túi xách, ngồi xuống, vẫn cứ giữ nguyên trạng
thái. Chỉ cần họ không vặn hỏi thì mình cứ giả ngây giả ngô là được rồi.
Buổi sáng có cuộc họp
thường lệ của các trưởng phòng. Cô lấy lại tinh thần, sẵn sàng đối mặt với hàng
loạt câu hỏi, giải trình kỹ lưỡng các phần báo cáo. Lúc đi xuống An An nhìn thấy
ánh mắt tán thưởng của tổng giám đốc. Vấn đề mở rộng kinh doanh của công ty, sự
tiến bộ của nhân viên đều rất hài lòng. Mặc dù thời gian vừa rồi việc mở rộng
và tuyển dụng khá đột ngột, cần một số lượng lớn nhân viên mới, nhưng vì bường
cô đã xây dựng sẵn một kho nhân lực, liên hệ với một số trường đại học cao
đẳng, sẵn một lượng lớn các hồ sơ của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, còn thường
viết thư qua lại cập nhật tình hìnhhọc tập của những sinh viên này, nhờ thế có
thể nắm rõ lượng sinh viên chuẩn bị ra trường và đang muốn tìm việc làm. Mà số
người này đã được tham gia vào một vài khóa đào tạo ngắn hạn do công ty tổ
chức, cũng có vài phần hiểu biết về văn hóa và sản phẩm của công ty. Thông qua
tiếp xúc có thể giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động của doanh nghiệp, để
họ có lòng tin vào sự phát triển của công ty. Vì vậy giúp họ dễ dàng thu hẹp
khoảng cách, không giống như một số sinh viên khác hoàn toàn chưa biết gì về
công ty mà đã vào làm, dễ bị hụt hẫng vì mong muốn và hiện thực cách nhau quá
xa, từ đó dẫn đến tâm trạng rệu rã nặng nề.
An An luôn thấy tự tin
vào công việc của mình, luôn tích cực giải quyết tất cả các vấn đề khác nhau
gặp phải trong quá trình làm việc. Do đó có thể nói với một công ty lớn thế
này, mà một người mới hai mươi tám tuổi như cô nhưng đã đảm nhiệm chức trưởng
phòng nhân sự suốt ba năm qua, thì quả thật là phải bỏ ra rất nhiều công sức và
tâm huyết. Có nhiều cấp dưới còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng cô làm việc
bằng n