
hiệt huyết, dùng thành quả xuất sắc để phá tan những hoài nghi của người
khác, chứng minh rằng tuổi tác không phải là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của
một người.
Tận đến khi cuộc họp kết
thúc, ôm trong tay đống giấy tờra khỏi phòng, cô mới nhớ ra quyết tâm cần phải
thả lỏng, thư giãn cái đầu căng thẳng sáng nay, nhưng cô nhận thấy là không còn
cơ hội đó nữa rồi.
Vừa ngồi xuống đã thấy
Nhạc Vân bưng một ly trà xanh đến. Tự nhiên thành ý thế này, không phải gian tế
thì cũng là phường trộm cắp. Mặc dù chưa đến nỗi nham hiểm đến vậy, nhưng có
thể thấy rõ mấy cô nàng này nhất định đã kiềm chế suốt cả buổi rồi.
Uống ngụm trà nhấp giọng.
Thầm nghĩ có muốn tra hỏi thì cũng phải để cô thở cái đã.
“Chị An”, vẫn là Tiểu Vân
lãnh vị trí “tiên phong”, cô tiếp tục nhấp ly trà: “ừ”, tỏ ý là cô nghe thấy.
“Buổi họp hôm nay kết thúc rồi hả, tổng giám đốc lại biểu dương chị phải
không?”, con bé này thật là biết lạt mềm buộc chặt. Cứ lòng vòng làm gì, mệt quá.
Nhưng cô vẫn án binh bất
động. Tiếp tục ậm ờ, không xác nhận mà cũng không phủ định, càng khiến đối thủ
không đoán được tâm trạng của mình, thì càng làm đối thủ sợ hãi ngần ngại, “ném
chuột sợ vỡ bình”, sự bao vây tấn công cũng vì thế mà giảm bớt.
“Chị An”, mặc dù Tiểu Vân
không đoán được tâm trạng của cô nhưng bị những ánh mắt chờ đợi ngoài kia thúc
giục, cô ta đành mạnh dạn hỏi: “À, cậu em họ của chị hômqua ấy, sao trước giờ
không nghe chị nhắc tới?
Cuối cùng An An cũng
ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt chờ đợi của Tiểu Vân: “À, hai chị em vốn ít
qua lại thăm hỏi nhau, gần đây cậu ta sắp tốt nghiệp, bị mẹ bắt đến gặp chị để
nhờ định hướng. Mà mới gặp một lúc đã đi rồi”. Trong thâm tâm cô cầu khẩn hắn
đừng trách cô, không làm thế này thì sao mà thoát được. Dù sao hôm qua hắn nói
nghỉ việc rồi, nên không tính là dối trá, nghĩ là nghĩ thế nhưng trong lòng cô
cũng đã nói xin lỗi đến hắn rồi.
“Chị An, em họ chị học
gì? Chưa đi làm à? Cậu ta bao nhiêu tuổi, nhìn thấy còn rất trẻ”, trong lòng cô
không nén nổi kiêu ngạo, đúng đấy, cô em cũng biết là hắn rất trẻ, còn cô em
thì đã gần hai mươi lăm rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Nhưng biểu hiện ngoài mặt
vẫn giữ hết sức hòa nhã: “Tiểu Vân, em hỏi một lèo bao nhiêu thứ vậy, em muốn
chị trả lời câu nào trước?”, nhìn nét mặt cô nàng có chút bối rối, ánh mắt thấy
rõ sự vội vàng.
“Haizz, cậu ta học về máy
tính, vẫn còn đang tìm việc. Năm nay chắc cỡ hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ,
một cậu nhóc thì đúng hơn.” Điều này dĩ nhiên không tính là nói dối, hắn làm
việc ở quán game, công việc cũng có chútdính dáng tới máy tính. Ôi, cô phục bản
thân mình quá đi mất, thông minh ghê. Lòng thầm vui sướng, cũng may hắn không ở
đây nếu không nhất định sẽ lại khinh thường cô.
“Chị An này, sao chị
không nghĩ đến việc để cậu ấy vào công ty? Chẳng phải công ty đang tuyển nhân
sự là gì?”, không đợi Nhạc Vân nói hết, đám người đằng sau đã vọng lại mồm năm
miệng mười: “Đúng đấy, đúng đấy, chị An, bảo cậu ấy vào đây làm đi, dù sao cũng
có chị có em”.
“Có người chị thông minh,
tài giỏi như chị An đây chỉ bảo, cậu ấy chắc chắn sẽ làm tốt mọi việc.”
“Đúng đấy, cùng với việc
công ty đang mở rộng, rất cần những người vừa am hiểu về vi tính vừa có nghiệp
vụ. Cậu ấy thông minh vậy nhất định có thể đảm nhiệm được.”
Mấy cô nàng này không
biết từ khi nào đã vào đứng kín, vây quanh bàn làm việc của cô, đến giọt nước
cũng không chui lọt. Thật ngoài sức tưởng tượng của An An, “công lực” phổ biến
thông tin của Nhạc Vân quả là “danh bất hư truyền”, cô tin chắc rằng toàn thể
công ty trên dưới không chỉ các chị em mà ngay cả các nam nhân viên cũng biết
là cô có một cậu em vô cùng đẹp trai.
Cô hít một hơi thật sâu.
Mấy cô nàng này, nêu nguyện vọng gì, cũng không quên trước tiên phải tâng bốc
mình một chút. Cô thông minh thì có liên quan gì đến hắn, lúcnày có thể nói
điều gì chứ? Hơn nữa, cô có ngốc mới giới thiệu người thân vào làm trong đây
khi mà toàn thể công ty đều biết, quá trắng trợn đúng không? Mặc dù nói việc
tiến cử không có quy định phải tránh người thân. Nhưng cô và hắn vốn đâu có họ
hàng gì, trốn còn không kịp, lại tiến cử đểồi ngay cạnh thì có khác gì đang tự
đào hố chôn mình Còn nữa, cái gì là vừa thành thạo máy tính lại thông minh? Mấy
người nhìn thấy hắn thông minh chỗ nào? Nếu hắn đủ thông minh thì tại sao cứ
nhất quyết quấn lấy một cô “gái già” không chịu buông? Nói hắn ngu ngốc thì may
ra có lý. Ôi, những cô nàng này, đều bị khuôn mặt đẹp trai kia làm mụ mị đầu óc
rồi.
An An khoát tay ra hiệu,
đợi họ không còn lao nhao mới từ tốn nói: “Đối với nhân tài này tôi cũng không
muốn bỏ lỡ. Có điều mẹ cậu ta đã nói rồi, dự định cho cậu ta vào một công ty
chuyên về Internet, vậy mới đúng ngành. Mặc dù tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc
nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của gia đình. Hơn nữa, cậu ta vốn rất có
hứng thú với Internet”. Đức mẹ Maria tha thứ cho con, ông trời biết rõ là hắn
chẳng thích thú gì với Internet cả.
Một loạt những âm thanh
nuối tiếc vang lên, có người vẫn còn ch