
ũng vội vã, người cầm báo,
người cầm đồ ăn sáng. Chỉ có hai người họ tay trong tay, khiến những người xung
quanh vì sự thân mật ấy mà ghen tỵ.
Cô cứ nhìn hắn cười, sao
mà đẹp trai đến thế, hàng lông mi dài, mồi lần chớp có thể nhìn thấy nó như ẩn
như hiện trước mắt cô. Trong cô có quá nhiều cảm xúc, cuối cùng đã có thể cùng
thức dậy, cùng ăn sáng, cùng tay trong tay đi làm. Niềm mong ước này đã từ lâu,
nay mới trở thành hiện thực, cô vẫn ngỡ nó không có thật. Nắm chặt bàn tay, ánh
mắt không rời khỏi gương mặt hắn, tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp tuấn tú đó.
Hắn khẽ quay mặt sang
nhìn vẻ si mê của cô, có phải cô gái này buổi sáng thường ngẩn người như vậy
không? Trong lòng thầm cười, khẽ gõ vào mũi cô: “Anh có đẹp trai cũng không cần
phải nhìn thế đâu, anh sẽ xấu hổ lắm”. An An bị Tiểu Vũ trêu ghẹo, khẽ đấm vào
ngực hắn, đúng là vẫn đáng ghét như vậy.
Hắn đưa tay ra, kéo cô
vào lòng. Tiểu Vũ cũng rất vui, vì biết trong lòng cô hiện giờ nhất định đang
xúc động mà không biết diễn đạt ra sao, nên mới ngẩn ngơ nhìn mình như vậy.
Niềm hạnh phúc theo nụ cười hiện rõ trên gương mặt, ngập tràn trong ánh mắt
hắn.
Xe đến rồi, hắn dẫn cô
lên xe, hai người ngồi xuống hàng ghế sau, chiếc xe chầm chầm lăn bánh.
Cô dựa đầu vào vai hắn,
khẽ nói: “Em thích cái cảm giác này, có thể cùng anh ngồi xe bus đi làm”. Tiểu
Vũ cười không nói, chỉ nắm chặt tay cô, truyền hơi ấm.
Cảm giác hạnh phúc lúc
này khiến cô tham lam đòi hỏi hơn, muốn hắn luôn dịu dàng như thế này với cô,
và chỉ quan tâm mình cô. An An không biết mình có thể chịu đựng được chuyện sẽ
có những cô gái khác nhìn hắn đầy tình tứ hay không, ham muốn chiếm giữ khiến
cô sợ hãi. Cô hơi cúi xuống, nhớ lại trước kia, xung quanh Minh Minh có rất
nhiều phụ nữ vây quanh, cô đều có thể chấp nhận. Có người đàn ông nào mà không
thích nhìn phụ nữ đẹp chứ, còn cô lại không phải là một đóa hoa xinh đẹp đến
nỗi cánh đàn ông phải chú mục vào mình. Cô chỉ cần hắn ở bên là đủ rồi, không
yêu cầu quá nhiều mong muốn khác.
Nhưng lúc này cô không
tài nào tưởng tượng được cảnh người con gái khác đến gần Tiểu Vũ. Suy nghĩxẹt
qua, trong lòng liền trồi dậy cơn ghen tuông mãnh liệt. Cô không muốn, cô không
thể chấp nhận. Cô ngước đầu lên nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, có lẽ vì hắn cho
cô quá nhiều nên mới khiến cô tham lam độc chiếm như vậy, An An không muốn sẻ
chia với người khác dù chỉ là một chút. Cảm giác này làm cô vô thức siết chặt
tay hắn lại.
Tiểu Vũ cảm nhận được cái
siết chặt ấy, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Mặc dù không biết lúc này cô đang
nghĩ gì, nhưng hắn không muốn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô. Trên suốt con
đường tương lai sau này, hắn chỉ muốn cô luôn được vui vẻ, tươi cười.
Hai người cùng nhau đứng
trên chuyến xe đó, con đường phía trước còn dài, vậy thì hãy góp nhặt từng chút
hạnh phúc một đi.
Những ngày tiếp theo là
những ngày An An đắm mình trong hạnh phúc, mỗi ngày đến công ty là một ngày
ngập tràn vui vẻ
Hết giờ làm, Tiểu Vũ đợi
cô ở tiệm sách bên kia đường đối diện công ty để cùng về. Sau đó hai người đến
khu chợ gần nhà mua thức ăn, lần nào Tiểu Vũ cũng đòi xuống bếp, An An không
đồng ý nên phải dồ mãi hắn mới ngoan ngoãn đợi cô nấu nướng xong xuôi.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng cứ đôi ba ngày lại ghé qua nhà họ ăn cơm. Mỗi lần xuất hiện đều trêu Tiểu
Vũ đến tức điên: “Hai tên thổ phỉ này, sao không trả tiền mà ngày nào cũng đến
ăn chực”. Bầu không khí vô cùng huyên náo, lần nào cũng bị họ đến quấy rầy thế
giới của hai người.
An An vô cùng niềm nở đón
tiếp cả hai, vui vẻ nhìn ba người đàn ông
đấu khẩu, Tiểu Vũ lúc này trông càng đáng yêu, chân thực.
Ngay cả những sự cố trong
công việc họ cũng lôi ra làm đềtài tán gẫn sau bữa cơm. Tử Minh và Nhất Hàng kẻ
tung người hứng chọc tức Tiểu Vũ, nói rằng trong công ty có mấy cô em ngày nào
cũng tìm cớ đến bắt chuyện, mà Tiểu Vũ cứ trơ ra như tượng, đầy lạnh lùng. Mấy
cô em này chẳng còn cách nào khác, đành đánh tiếng sang hai người họ. Nhiều cô
em khi nghe Tiểu Vũ có bạn gái rồi đều thất vọng, thậm chí có người còn khóc
thầm, trách bản thân sao không gặp Tiểu Vũ sớm hơn biết đâu một trong số họ lại
chẳng trở thành bạn gái hắn.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng nói đến đây đều nhìn nhau cười. Họ còn chưa nói chuyện An An hơn Tiểu Vũ
sáu tuổi, nếu mấy cô gái này biết chắc họ ngất ngay tại chỗ.
Tiểu Vũ thường tỏ ra khó
chịu khi họ cứ nhắc mãi về chuyện này, hắn vội ôm An An vào lòng để cô không
phải nghe. An An nghe xong cười tủm tỉm, đúng thế, Tiểu Vũ được yêu thích như
thế cô cũng đành chịu thôi. Nhưng thấy vẻ căng thẳng của Tiểu Vũ khi nhắc đến
vấn đề này, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc bởi hắn luôn để ý đến cảm giác của
cô.
Họ ở công ty mới càng
ngày càng thuận lợi, không chỉ đẹp trai mà còn thông minh, chỉ cần nói một chút
đã hiểu, ngay cả Tổng giám đốc cũng rất ưu ái. Nhưng cũng vì vậy mà Vệ Tử Minh
và “Con muỗi” khôngchịu lãng phí bất kỳ cơ hội nào để tán gái, mấy cô em còn
độc thân trong công ty chỉ cần đánh tiếng hỏi thăm tin tức của Tiểu Vũ