The Soda Pop
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

véo mông cô, khiến An An giật mình kêu lên. Hắn cười, đế xem em còn dám nói bậy

nữa không.

Cô không để ý nữa, quay

người cúi đầu xuống bắt đầu rửa mặt.

Hắn khẽ cười, xoa bọt cạo

râu Gillette lên mặt, đánh tạo bọt rồi lấy dao cạo râu ra.

Cô ngước mặt lên, vừa lấy

khăn lau vừa nhìn hắn đang chăm chú cạo râu bồng thấy bứt rứt liền thầm thì năn

nỉ: “Tiểu Vũ, em cạo râu giúp anh nhé?”.

Hắn dừng tay lại, hơi

nghiêng đầu sang, nghi ngờ nhìn cô, có biết làm không đây? Nhưng An An đã cướp

lấy dao cạo trong tay hắn. Để cô thử xem nào.

Cô đứng gần lại một chút,

nhẹ nhàng cạo, lấy đi lớp bọt dày trên mặt hắn, cạo tới đâu sạch sẽ láng bóng

tới đó. Tiểu Vũ đứng im một chồ, không động đậy, hơi ngửa mặt lên để cô cạo dễ

hơn. Hắn cảm nhận được lưỡi dao lướt trên da mình hơi đau đau, ngưa ngứa, gương

mặt An An cứ thế ghé sát vào hắn, ánh mắt đầy dịu dàng.

Làm sao có thể rời xa con

người này được. Bất luận có thế nào chăng nữa, hắn muốn ở bên cô, dù chỉ còn

một ngày để sống thì hắn cũng không bao giờ buông tay cô ra. Hắn mong là hạnh

phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, không cần cô phải quá xinh đẹp, cũng không cần quá

thông minh, chỉ hy vọng sự dịu dàng này ở cô sẽ tồn tại mãi, còn những thứ khác

đều chẳng quan trọng.

Chẳng phải người ta từng

nói, nếu như yêu sâu đậm một người thì chỉ nhìn thấy được những điểm tốt của

người ấy còn thiếu sót sẽ rất khó nhận ra. Tiểu Vũ chính là như vậy, ngay từ

lần đầu tiên gặp cô cho đến nay, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy sự dịu dàng của

cô, cảm nhận từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của cô khi gần gũi. Hơn thế nữa,

Tiểu Vũ luôn muốn mang đến cho cô thật nhiều điều tốt đẹp, thật nhiều tình cảm,

không cần để ý đến người khác nói gì, cảm giác hạnh phúc này đã lấp trọn trái

tim hắn, không để lại một chút khoảng trống nào cả. Hắn chỉ muốn sự dịu dàng

này,n những thứ khác đều không cần.

An An vẫn tiếp tục công

việc cạo râu, không để ý đến ánhmắt ấm áp của hắn. Cuối cùng cô cũng cạo xong,

sau đó cầm chiếc khăn ướt lau nhẹ mấy vết bọt còn sót lại trên mặt hắn, gương

mặt lúc này càng tăng thêm vẻ đẹp trai, “Xong rồi, đẹp trai lắm rồi”.

“Vợ yêu, giỏi quá”, Tiểu

Vũ xúc động hôn lên mặt cô.

Cô đỏ mặt, “Không được

gọi bừa, ai là vợ anh chứ?”.

“Là em, chẳng phải em vừa

làm công việc của một cô vợ hay sao?”, Tiểu Vũ cười vuốt mặt An An. Hắn muốn

nhanh chóng kết hôn, sợ rằng cô lại có điều gì do dự mà không yêu hắn nữa.

“Đi đi, không nói chuyện

với anh nữa.” An An ngượng ngùng ném chiếc khăn vào người hắn, lách qua chạy ra

khỏi phòng tắm. Hắn chỉ biết trêu ghẹo cô. Nhưng khi nghe câu nói này cô rất

xúc động, mỉm cười, cô khẽ lắc đầu để ngăn mình nghĩ ngợi về câu nói ấy.

Còn lại một mình nhìn

khuôn mặt sạch sẽ trong gương, hắn bật cười, nhủ thầm, An An, anh sẽ không để

em phải đợi quá lâu đâu!

Hai người tay trong tay,

hạnh phúc cùng bước ra ngoài cửa khu chung cư, không khí buổi sáng thật trong

lành. Hắn đưa cô đến một tiệm ăn gần đó, gọi cho cô một bát tào phớ, còn mình

thì gọi một ly sữa đậu nành, và một lồngxíu mại cho cả hai. Trong lòng An An

bỗng thấy ấm áp vì sự chăm sóc ngọt ngào của hắn.

Càng ngày cô càng phát

hiện, thật ra Tiểu Vũ là một người luôn mong được chăm sóc cho người khác,

chẳng qua chưa có cơ hội mà thôi, với lại cũng không biết cách thể hiện ra sao,

cho nên mới dễ khiến người khác hiểu nhầm, nghĩ rằng hắn là một kẻ lạnh lùng

không quan tâm bất cứ việc gì, bất cứ ai. Thật ra không phải vậy, là do chưa

gặp được đúng người mà hắn muốn cho đi, nhớ lần hắn đặt tay lên vai cô giãi bày

về ước muốn này, giờ đây cô mới thấu rõ, hắn không chỉ muốn được người khác yêu

thương mà còn là một người rất muốn yêu thương người khác.

Tiểu Vũ nhìn cô cầm thìa,

đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Trong lòng buồn cười, cô ngốc này lại đang nghĩ gì đây?

Khẽ cốc vào trán cô để đánh thức: “Lại nghĩ gì đó? Mau ăn đi”. An An lúc đó mới

giật mình, hơi đỏ mặt, cúi đầu: “ừm”, rồi ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Tiểu Vũ nhìn

An An, trong lòng không nhịn được lại nghĩ cô gái ngốc nghếch này giống như một

đứa bé cần được che chở bảo vệ vậy.

Ăn xong, Tiểu Vũ nắm tay

cô ra khỏi quán, định bắt một chiếc taxi nhưng bị An An kéo lại: “Mấy giờ

rồi?”. Hắn tò mò nhìn cô, lấy điện thoại ra xem: “Bảy giờ kém”. Cô mỉm cười,

trong lòng do dự, không biết hắn có đồng ý không? Hắn nhìn cái vẻ muốn nói

nhưng lại thôi của cô, cười: “Em lại đang nghĩ gì nữa?”. Cô híp mắt cười: “À,

công ty anh xa không?”. Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu ý của cô, đành thành thực trả

lời: “Đi taximười phút, còn xe bus khoảng nửa tiếng”.

Cô cười trộm, nhỏ giọng:

“Giờ vẫn còn sớm, hôm nay mình đi xe bus nhé?”. Hắn nheo mắt hỏi tại sao, nhưng

cô không nói lý do, chỉ nũng nịu: “Được không?”.

Hắn xoa đầu cô rồi đồng

ý, chỉ cần cô thích thì có gì mà không được chứ?

An An vui mừng kéo tay

hắn chạy thẳng về trạm xe bus. Nhà hắn rất gần quán game mà cô thường lui tới,

công ty cô cũng nằm ở kế bên, đi xe bus có lẽ cũng chỉ mất chưa tới hai mươi

phút.

Hắn nắm tay cô đứng ở

trạm đón xe. Buổi sáng người đợi xe bus đi làm ai c