
đảm vứt bỏ tất cả quá khứ để đi cùng hắn đến bây giờ. Đôi
mắt cô mờ dần: “Cảm ơn anh, em cũng yêu anh”. Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến này
khiến con tim cô không tài nào truyền tải được hết.
Hai người ôm chặt nhau,
lắng nghe nhịp tim của đối phương. Bởi vì tình yêu nồng nàn này không tài nào
rũ bỏ được, vậy thì cứ yêu thương đi, hãy mang đến cho hắn niềm hạnh phúc lớn
lao nhất trong cuộc đời.
Cơn gió sớm mai mát mẻ
thổi vào làm lay động tấm rèm cửa, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi căn phòng,
không gian chầm chậm sáng lên.
Căn phòng tĩnh mịch, quần
áo bừa bộn nằm rải rác trên ghế, dưới đất. Trên chiếc giường lớn là hai cơ thể
đang nằm ngủ một cách yên bình, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. An An nằm sấp để
lộ bờ vai trần trắng trẻo, mái tóc rối tung, lộ ra nửa khuôn mặt mịn màng, cánh
tay mảnh mai đặt lên lưng Tiểu Vũ.
Đột nhiên tiếng chuông
điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiểu Vũ dần tỉnh, quay
người đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại nơi đầu giường đang không ngừng đổ
chuông. Hắn tắt chuông nhìn vào đã thấy sáu giờ rồi, quay đầu nhìn sang thấy An
An cũng vừa m mắt.
“Chào buổi sáng”, Tiểu Vũ
cười dựa sát lại, kéo An An vào lòng, cảm nhận làn da trần của cô áp lên cơ thể
mình. Mất một lúc sau An An mới tỉnh hẳn, gương mặt phơnphớt hồng: “Chào buổi
sáng”.
Tiểu Vũ hôn lên mặt cô,
“Cảm giác thật tuyệt”, hắn vui vẻ cười, đôi mắt cong cong: “Mở mắt ra đã có thể
nhìn thấy em”. An An mỉm cười, chạm khẽ vào mặt hắn.
Bàn tay Tiểu Vũ vô thức
vuốt ve tấm lưng cô, hắn thích cảm giác trơn láng của làn da đó, giống như chạm
lên ngọc ngà vậy, vừa ấm vừa mượt. “Em còn đau không? Mệt lắm không?”, hắn quan
tâm. Tối qua liên tục đòi hỏi đến ba lần, mỗi lần chạm vào cô thì khát khao nơi
hắn lại trỗi dậy, như thể không ủ. Tiểu Vũ biết chắc cô rất mệt, ánh mắt rã
rời, quầng thâm hiện lên quanh mắt, trên lưng đầy những vết hằn đỏ, nhìn mà
thương!
Ký ức tối qua bồng chốc
ùa về, An An ngượng ngùng khẽ lắc đầu, cảm giác được hắn ôm trong lòng thật dễ
chịu. Tiểu Vũ đối với cô rất tốt, lần nào cũng đưa cô đến tột đỉnh khoái cảm,
khiến cô chìm đắm trong biển dục vọng.
Tiểu Vũ nhìn gương mặt cô
đỏ lên, lòng lại xao động, cơn ham muốn sáng sớm bồng trỗi dậy. Vòng tay ghì chặt,
hắn áp lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. An An bị nụ hôn tham lam của hắn làm cho
nghẹt thở, trong lòng căng thẳng, không phải lúc này Tiểu Vũ lại muốn chứ? Cô
vội lấy tay ngăn trên ngực hắn.
Lúc lâu sau Tiểu Vũ mới
buông cô ra, mắt nhìn chằmchằm vào cô, giọng đã lạc hẳn đi: “An An, em thật
ngọt ngào”. An An không biết nên trả lời ra sao, ngây ra nhìn hắn.
“Anh lại tỉnh rồi”, hắn
nói đầy ngụ ý.
Cô có phần không hiểu, mở
to mắt nhìn hắn. Tiểu Vũ khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa xuống
dưới. A, cô định kêu lên. Hắn nắm lấy tay cô mơn trớn lên cái phần rực lửa kia,
mới sáng mà nó đã cương cứng, vươn thẳng thế này rồi. Giờ cô mới hiểu, ham muốn
của đàn ông rất dễ bị kích thích, nhất vào buổi sáng.
Cô đỏ mặt rụt tay lại
nhưng hắn không chịu, giọng nói đầy khát khao: “Anh rất muốn em nhưng vì em vẫn
còn mệt nên..rồi khẽ giật giật tay cô: “An ủi anh một chút đi”.
Cô hiểu ra, bàn tay chầm
chậm nắm trọn lấy nó, thật cứng, hắn hít một hơi thật sâu, ghé sát đôi môi vào
cô, ngấu nghiến. An An cảm nhận rõ ràng ham muốn trỗi dậy trong hắn, bàn tay
nắm chặt, tiếp nhận sự quấy rối điên cuồng trong miệng mình.
Một lúc sau, hắn mới chậm
rãi buông ra, liếm lên môi cô. An An không dám cử động, nhẹ nhàng thả tay ra,
trong lòng lo lắng không biết là hắn đã thỏa mãn hay chưa.
Tiểu Vũ ôm cô, đợi cho
trái tim đầy ham muốn của mìnhdần bình tĩnh trở lại. Hôm nay phải đi làm, không
thể tiếp tục tham lam thế này nữa.
Hắn thả ra, miết nhẹ môi
cô: “Dậy nào, hôm nay phải tới công ty”. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn
chính thức đi làm.
Hai người lần lượt đứng
dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Khung cảnh sáng sớm thật
ấm áp, Tiểu Vũ nhìn An An đang đứng ngay cạnh mình đánh răng, thứ hạnh phúc này
khiến người ta cảm thấy không thật. Khi ở Đại Liên, nhìn thấy cô rửa mặt, niềm
khát khao ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ, hơn nữa giờ đây cô còn mặc một
bộ đồ ngủ dễ thương, chẳng khác gì một gia đình.
Tiểu Vũ vui vẻ cúi đầu vã
nước vào mặt, trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng, rốt cuộc đã có thể ngày
ngày thức dậy cùng cô. Hắn mo cũng được hạnh phúc như thế.
An An thấy hắn ngẩng lên,
trên mặt đầy nước, liền với tay lấy chiếc khăn bông lau qua cho hắn. Tiểu Vũ để
mặc cô giúp mình, mỉm cười ngoan ngoãn đứng yên. An An bồng thấy nụ cười của
hắn sáng nay sao mà dễ thương đến vậy.
Lau xong cô khẽ vỗ vào
mặt hắn, bàn tay không dừng được vuốt ve làn da mịn màng, Tiểu Vũ làm thế nào
màchăm sóc nó được như vậy thế, đến ngay cả cô cũng phải ghen tỵ. Trên cằm mọc
ra một ít râu khẽ đâm vào tay cô.
“Da anh rất đẹp”, cô tỏ ý
ngưỡng mộ.
“Đây gọi là vẻ đẹp thiên
bẩm”, hắn lại được thể đắc ý.
“Đúng, đúng, vẻ đẹp thiên
bẩm của một cô nàng đẹp gái”, cô cũng không nhịn được cười.
Tiểu Vũ giả vờ tức giận