
n nói, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Sắc mặt Lăng Diệc Phong không thay đổi, mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang
nhẫn nại đổ chuông như lần trước, nhưng cuối cùng có lẽ không kiên nhẫn được
nữa đành yên lặng. Không khí trong xe đột nhiên lắng lại. Mắt vẫn nhìn phía
trước. Diệc Phong tiếp tục chủ đề vừa nói: “Có một số đồ cần đưa cho em, hẹn
địa điểm gặp nhau, hoặc tôi sẽ mang đến nhà”.
“Đồ gì thế?”
“Đĩa CD và sách”.
Lương Thần lặng người.
Năm xưa Diệc Phong sang Mỹ, sợ anh buồn, Lương Thần đã mua cả chồng tiểu thuyết
dày cộp bỏ vào va li của anh, lại còn thêm một chiếc máy hát hiệu Sony kiểu cũ,
màu xanh thẫm, nặng trịch. Diệc Phong từng nói đùa, chiếc máy hát của em có thể
làm vũ khí phòng thân.
Hôm nay vật lại quay về chủ cũ sao?
Qua đèn đỏ, thoắt cái chiếc xe đã dừng dưới tẩng trệt.
“Tôi sẽ đưa số điện thoại cho em, rỗi thì gọi điện” Diệc Phong dừng xe, nói.
Lương Thần im lặng, lúc lâu sau mới nói: “Tiếc là những thứ của anh ở chỗ tôi
đã thất lạc, không thể trả lại”.
“Không sao, đằng nào cũng chẳng để làm gì”.
Câu nói thốt ra bình thường nhưng lại giống như bàn tay đầy gai từ từ bóp lấy
trái tim cô, đau nhói.
Lăng Diệc Phong thấy cô không nói, chậm rãi nói, chậm rãi cài cúc áo khoác như
sắp bước ra ngoài, môi anh đột nhiên mấp máy, định nói điều gì đó, đúng lúc đó
có người gõ cửa xe.
Lương Thần hạ cửa kính, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tử Tinh.
“Anh cũng đến sao?”
“Quả nhiên là em!”
Cả hai người gần như tranh nhau nói rồi lại nhìn nhau cười.
Lăng Diệc Phong vẫn ngồi ở chỗ của mình sau tay lái, liếc nhìn hai người đó,
ánh mắt tối dần.
cuối tuần là sinh nhật Lương Thần. Anh vốn định nói những chiếc đĩa ghi những
bài hát năm xưa kia là để tặng Lương Thần làm kỷ niệm, nhưng sau đó không có cơ
hội, anh đành để đến giờ.
Diệp Tử Tinh mỉm cười gật đầu với Lăng Diệc Phong rồi quay sang Lương Thần chìa
ra một cái hộp: “Đoán là em, quả nhiên đúng, cái này cho em”.
Lương Thần mở cửa xe bước xuống.
Diệp Tử Tinh trao cái hộp cho Lương Thần, nhìn bóng người thấp thoáng trong xe,
hỏi nhỏ: “Bạn đại học phải không? Tối nay vui chứ?”
Lương Thần cười, không trả lời, nhắc Tử Tinh: “Lên nhà thôi, ngoài này lạnh
quá”.
Nói xong cô vòng sang bên kia, nói với người trong xe.
“Cám ơn anh đã đưa về”.
“Đừng khách sáo”, người đó thờ ơ đáp lại, đoạn nổ máy, nhấn ga.
Tiếng động cơ giòn giã, chiếc xe lao đi.
Lương Thần cúi đầu định lên nhà, bước chân chợt khựng lại, phía xa đằng sau,
chếch một bên, vang lên tiếng xe phanh rít trên mặt đường đến chói tai.
Xe vừa đi khỏi một phút đột nhiên dừng lại, đèn hậu báo hiệu dừng lại đỏ rực,
liên tục nhấp nháy. Chờ một lát cũng không thấy động tĩnh gì, Lương Thần không
yên tâm, lập tức quay lại.
Bầu trời lúc này như bị một chiếc khăn đen dày che kín, vầng trăng khuyết vừa
rồi còn thấy bỗng dưng cũng biến mất, vật duy nhất có thể chiếu sáng là ngọn
đèn vàng vọt cô đơn bên đường. Lăng Diệc Phong ngồi sau vô lăng, cúi đầu, lọn
tóc trước trán xoã xuống mặt, ánh lên những tia đen nhánh.
Lương Thần đứng ngoài xe, thấy khuôn mặt trắng xanh của anh càng nổi bật một
cách đáng sợ.
“Sao thế?” cô lo lắng hỏi.
Lúc này Diệp Tử Tinh cũng vừa đi đến, một tay đặt lên vai cô, nhìn vào xe cũng
vẻ mặt âu lo như thế.
Lăng Diệc Phong cau mày, những ngón tay thanh tú nắn chặt vô lăng, lặng lẽ liếc
nhìn cô, không trả lời.
Một chiếc xe hơi lướt qua, đèn pha sáng rực, Lương Thần nhân đó nhìn thấy đôi
mắt đen sẫm của Diệc Phong càng thêm u ám, màu đen đó dường như có làn hơi nước
phả qua, trở nên long lanh, vì vậy càng thêm quyến rũ. Bất giác cô ngây người
đứng nhìn. Đến khi bờ vai bị bàn tay ai đó ấn nhẹ cô mới sực tỉnh, đồng thời cô
cũng nhận thất thần sắc Lăng Diệc Phong rất khác thường, hoàn toàn không phải
sắc diện bình thường của anh.
Không kìm được, cô bật hỏi: “Anh sao thế?”
Trên khuôn mặt nhợt nhạt dần hiện lên nụ cười, Diệc Phong không nói, chỉ khẽ
nhắm mắt, khi mở mắt ra sau đó một lát, khoảng trán giữa hai hàng lông mày mới
từ từ giãn ra, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển qua lại giữa hai người đứng ngoài
xe, sau đó anh mới nói bằng giọng hoàn toàn bình thường: “Không sao cả”
Mặc dù câu nói của anh không hề có sức thuyết phục, mặc dù chắc chắn biểu hiện
của anh vừa rồi rất không bình thường, nhưng Lương Thần hoàn toàn không có cơ
hội hoài nghi, chiếc Porsche đã bị chủ nhân của nó nhẹ nhàng đưa đi.
Lần này chiếc xe nhanh chóng ngoặt ra đường lớn, lẫn vào dòng xe, không nhìn
thấy nữa
Trở về nhà, nhìn món canh gà thơm phức, Lương Thần cố gắng ăn nửa bát để khỏi
phụ lòng người mua, Trước khi về, Tử Tinh lại nhắc kế hoạch ngày nghỉ cuối tuần
“Em đừng nhận thêm việc, chúng mình đi du lịch”.
“Vâng”.
Cô mỉm cười, gật đầu: “Để em lên mạng tìm địa điểm tốt nhất nên xa thành phố
một chút”.
Sau khi tắm, nằm trên giường, trong căn phòng tối, mờ mờ ánh đèn ngủ, nhắm mắt
lại, Lương Thần như vẫn nhìn thấy cái nhíu mày của Diệc Phong lúc ngồi trong
xe. Vẻ đau đớn mơ hồ đó, cô tuyệt nhiên không nhìn lầm. Lăng Diệc Phong lúc đó
đúng là không bình thường. Lại còn