
chúng mình có thể đổi chỗ cho nhau?”
Lương Thần lắc đầu, cười: “Không đến mức phải như thế, chúng mình đâu còn là
trẻ con”.
Lúc đó Lăng Diệc Phong đi tới, tay để lên vai người bạn thấp hơn anh đến nửa
cái đầu, vui vẻ nói: “Cậu ngồi đi, mình đã gọi kê thêm ghế vào bàn kia”.
Lương Thần nghe vậy, liếc nhìn anh, thấy bàn bên cạnh quả nhiên đã có người
phục vụ mang thêm ghế đến. Lăng Diệc Phong đi lướt qua cô như một người hoàn
toàn xa lạ.
Lương Thần nhấc ly nước lên miệng, nhấp một ngụm, nước mía ngọt dịu thấm vào
họng lành lạnh.
Gần tàn cuộc, Lương Thần ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thấy mọi người
rủ nhau đi hát.
Chu Bảo Lâm cầm áo khoác lên, nói: “Mình không tham dự được, sáng mai có buổi
ghi hình, còn cậu?”
“Mình cũng về thôi”, Lương Thần choàng áo khoác, từ biệt mọi người.
Trước khi quay người bước đi, cô vẫn kịp nhìn thấy Lăng Diệc Phong đang nói
chuyện với mấy người bạn, có vẻ như không để ý đến sự vắng mặt của cô. Ra khỏi
nhà hàng, gió lạnh thấu xương, những chùm đèn bằng sứ nằm rải rác khuất trong
lùm cây quanh vườn toả ánh sáng mờ nhạt yếu ớt.
Hôm nay Chu Bảo Lâm không đi xe riêng đến, hai người phải đứng đợi taxi bên
đường. Nhìn những chiếc taxi chở khách vèo vèo lướt qua trước mặt, hai người đã
bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đằng sau có tiếng bước chân lại gần, Lương Thần quay
đầu. dưới ánh trăng hạ tuần và ánh sáng đèn đường, đôi mắt đen của anh càng
thêm sâu thẳm.
Chiếc xe nhẹ nhàng rẽ lên cầu qua sông, hai bên bờ, đèn sáng rực, tô điểm cho
màn đêm, đồng thời cũng khiến cho không khí dường như bớt lạnh.
Thực ra gió rất mạnh và thời tiết rất xấu. Khi Chu Bảo Lâm xuống xe trước cửa
nhà, lúc mở cửa xe, luồng khí lạnh tạt qua tai, Lương Thần bất giác co người
lại.
Thiếu một người, không khí trong xe đột nhiên yên ắng hẳn. Đèn sáng rực, đường phố
vẫn còn phảng phất không khí của Tết Nguyên Đán, người đi chơi rất đông, quang
cảnh vô cùng náo nhiệt. Chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính trong
suốt nhưng Lương Thần như cảm thấy cô đang lọt vào một thế giới khác, khác xa
thế giới ngoài kia, trong thế giới đó cô không tìm thấy được niềm vui.
Đôi lúc ánh mắt cô vô tình liếc sang ngang, chỉ thấy nửa khuôn mặt rất đẹp được
ánh đèn chiếu sáng, lúc mờ lúc tỏ, những đường nét đẹp càng trở nên cuốn hút
nhưng hoàn toàn không một chút biểu cảm.
Qua đường lớn tám làn xe, chiếc xe
màu đen rẽ lên cầu vượt. Điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lương Thần quay sang,
thấy chủ nhân chiếc điện thoại vẫn đang thản nhiên nắm vô lăng, ánh mắt không
thay đổi, hình như không có ý định nhấc máy. Tuy nhiên người gôi vẫn nhẫn nại,
tiếng chuông vẫn kiên nhẫn đổ từng hồi, không chịu nhượng bộ.
Tình trạng đó kéo dài khoảng hai ba phút, Lương Thần cuối cùng không kiên nhẫn
được nữa, bản lĩnh giả điếc của cô không bằng Lăng Diệc Phong, cô liếc nhìn
anh, nhắc: “Điện thoại”.
Lúc đó người ngồi sau tay lái mới có phản ứng liếc nhìn cô, nói: “Cứ tưởng cả
đời này em sẽ không chịu nói với tôi nữa”. Lương Thần thoáng ngạc nhiên, sau đó
quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Quả thực đây là câu đầu tiên cô nói với anh trong buổi tối hôm nay. Buổi chiều
hôm đó, khi anh nói anh hận cô, Lương Thần thực sự thầm nghĩ đã như vậy thì sẽ
không bao giờ gặp lại nữa. Ý nghĩ này không chỉ một hai lần, nhưng như một trò
ú tim, họ vẫn luôn chạm mặt nhau.
Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác,
muốn xoá bỏ cũng không được.
Lăng Diệc Phong giơ tay cầm điện thoại vẫn đang đổ chuông không dứt đưa cho
Lương Thần: “Nghe giúp tôi”.
Lương Thần kinh ngạc nhìn màn hình, có một cái tên nhấp nháy nhìn không rõ.
“Phía trước có cảnh sát, tôi đang lái xe, không thể nghe điện thoại”.
Đây là lý do ư? Lương Thần liếc nhìn con người vẻ mặt chẳng có gì chứng tỏ là
đang nói đùa. Uống rượu như nước vẫn lái xe bình thường, vậy mà giờ lại quá
tuân thủ luật lệ giao thông!
Tuy nhiên cô vẫn cầm điện thoại, chủ yếu là do không còn lữa chọn nào khác. Sau
tiếng “A lô”, đầu dây bên kia chợt im lặng rồi bất chợt gọi đúng tên cô: “Tô
Lương Thần phải không?”
“…Vâng”, Lương Thần cũng kinh ngạc.
“Tôi là Trình Kim”.
Vì sao lại muốn cô nghe điện thoại của Trình Kim? Lương Thần ngước mắt, phân
vân nhìn Lăng Diệc Phong, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh vẫn thản nhiên như
không có chuyện gì, cô bỗng dưng thấy buồn vô cớ.
Trình Kim dường như cũng khó xử, ngập ngừng một lát mới nói: “Cho tôi nói
chuyện với anh ấy được không?”
“Đương nhiên”, Lương Thần thầm nghĩ, Trình Kim muốn nói chuyện với bạn trai cô
ấy tất phải trưng cầu ý kiến của cô?
Cô lặng lẽ trao điện thoại. Ai ngờ Diệc Phong vừa đón lấy, không cần nhìn, tắt
máy luôn.
“Anh…” Lương Thần kinh ngạc. Sao anh có thể làm chuyện mất lịch sự đến như vậy,
mà lại là người yêu của mình?
Lăng Diệc Phong không để ý đến phản ứng của cô, lặng lẽ bấm một vị trí trên bàn
phím, quay sang hỏi: “Cuối tuần có rỗi không?”
Lương Thần chưa kịp trả lời, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này chắc vẫn là Trình Kim.
“Có lẽ Trình Kim có chuyện quan trọng”, Lương Thầ