XtGem Forum catalog
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

tiền để Lương

Thần đi du học vì dù sao đó cũng là điều cô tha thiết mong muốn. Lương Thần

biết khó khăn của gia đình nên bắt đầu tìm việc làm. Những mối quan hệ xã hội

trước đây của gia đình như thế nào cô biết rõ, vả lại thất bại lần này là do

bạn làm ăn hãm hại, không phải do công ty quản lý kém nên muốn khôi phục lại

công ty cũng không phải quá khó.

Có một dạo, liên lạc điện thoại với nước ngoài bỗng dưng gián đoạn, Lăng Diệc

Phong vốn mỗi tuần gọi một lần không hiểu sao bặt tin. Lương Thần đã thử gọi đi

nhưng lần nào cũng không có người nhận. Cuối cùng anh cũng gọi về, nửa đêm, cả

nhà bị đánh thức, Lương Thần nửa mơ nửa tỉnh choàng dậy nghe điện, đầu dây bên

kia là giọng nói mơ hồ của Lăng Diệc Phong: “Lương Thần, anh rất nhớ em”.

Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, Lương Thần ngồi xuống một góc tường. TIết trời

đêm tháng mười một lạnh cóng, trong phòng không có lò sưởi, sàn nhà lạnh như

băng, lạnh từ chân lên đỉnh đầu, nhưng Lương Thần không hề thấy lạnh. Diệc

Phong hỏi:

“…Lương Thần, khi nào em sang đây?”

Cô không trả lời, hỏi lại: “Sao anh mất hút lâu như vậy?”

“À, anh tham gia một cuộc hội trại, hay lắm”.

Suốt một tháng sao? Quả đáng ngờ, cô nghĩ thầm.

Chuyện hội trại như thế nào, có những trò vui gì, cô không có tâm trạng để hỏi.

Nắm chặt ống nghe lạnh ngắt, cô ngước đầu nhìn bầu trời nặng nề ngoài khung

cửa, cô cố hình dung bản đồ địa lý đã học thời phổ thông, cảm thấy Thái Bình

Dương ngăn cách Mỹ và Trung Quốc dường như trở nên không thể nào vượt qua được.

Hai người nói chuyện khá lâu, Lương Thần đứng dậy nói nhỏ: “Em đã tìm được việc

làm rồi”. Một thoáng yên lặng đầu dây bên kia nói: “Em trở nên chăm chỉ từ khi

nào vậy? Sang đây tìm việc kiến tiền cũng chưa muộm mà”.

“Không phải thế. Nhưng thời gian qua trước mắt khó mà đi được”.

“..Vì sao?”

“Nhà xảy ra chuyện”. Lương Thần nắm chặt ống nghe không biết nói thế nào. Nói

gia đình đã phá sản? Tiền đã phải trả nợ hết sạch? Hay là nói bây giờ cô gọi

điện thoại đường dài cũng phải tính thời gian, nói nhiều tốn tiền biết ăn nói

với cha mẹ thế nào?

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Diệc Phong hỏi.

Cô không trả lời. Lúc đó mẹ từ phòng ngủ đi ra thấy Lương Thần chỉ mặc áo mỏng

đứng trước của sổ, liền đi lấy áo khoác choàng lên người con gái.

“Anh khỏi lo”,cô cố gượng cười: “Công việc này rất tốt, chuyện du học đợi thu

xếp xong hãy nói”.

Chỉ sợ anh hỏi tiếp thì cô khó lòng mà giấu được, không ngờ Lăng Diệc Phong

ngừng một lát, nói: “Thế cũng được, ra nước ngoài không phải là con đường duy

nhất, em có thể ở lại trong nước đợi anh học xong trở về cũng được”.

Lương Thần sững người. Đầu dây bên kia tiếp: “Sắp tới bài vở nhiều, có lẽ không

thể gọi cho em mỗi tuần một lần”.

“…Không sao”.

Ánh trăng ngoài cửa sổ trắng lạnh, cô nhìn thấy hình bóng lờ mờ của mình trên

kính.

Hai người nói thêm vài câu mới cúp máy. Đêm đó giấc ngủ không bình yên, tại sao

cô lại có cảm giác Lăng Diệc Phong dường như thở phào khi biết cô không sang Mỹ

nữa?

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, bạn bè hẹn hò tụ tập. Lương Thần vốn dĩ không hay

biết, đột nhiên buổi chiều nhận được điện thoại của Chu Bảo Lâm nói chiều nay

có cuộc gặp mặt bạn đại học ngày xưa, mọi người gặp gỡ có liên hoan nhỏ. Sau

khi tốt nghiệp, Lương Thần như bốc hơi, chẳng liên lạc với ai, lần này biết tin

về cô, bạn bè dứt khoát đòi Chu Bảo Lâm phải kéo cô đến bằng mọi giá.

Địa điểm là một nhà hàng mới mở gần trường đại học Z, thiết kế lộng lẫy, có vẻ

không hài hoà lắm với khung cảnh trang nghiêm quanh trường, nhưng vừa xuống xe

cô đã lập tức cảm nhận được không khí quen thuộc ngày xưa.

Bạn bè tụ tập có tất cả mười mấy người, chia hai bàn trong một phòng nhỏ sang

trọng, chuyện trò rôm rả. Năm sáu năm không gặp, Lương Thần cảm thấy mọi người

thay đổi quá nhiều, vẻ vụng về ngây ngô ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là sự

chín chắn từng trải.

Rượu quá tam tuần, không khí náo nhiệt, hưng phấn lên tới đỉnh điểm. Trong

phòng rất ấm, lại có người hút thuốc, tuy có quạt thông gió nhưng Lương Thần

vẫn thấy nóng bức. Cô vừa định ra ngoài cho thoáng khí, chưa kịp đứng lên thì

đã thấy cánh cửa trước mặt bật mở.

Dáng cao dong dỏng, Lăng Diệc Phong xuất hiện.

“Ồ, cuối cùng thì cũng đến”, một anh bạn trai ngồi cạnh cô kêu lên, giơ tay

vẫy.

Tất cả đều hướng nhìn ra cửa, không khí lắng đi trong chốc lát, rồi lại ồn lên,

mọi người râm ran chào nhau. Lăng Diệc Phong cũng cười, bắt tay, vỗ vai thậm

chí ôm nhẹ bạn cũ. Những cựu sinh viên khoa Truyền thông vốn là bạn bè của anh,

họ vẫn liên lạc với nhau.

“Sao anh ấy cũng đến?”, Chu Bảo Lâm hỏi nhỏ.

Lương Thần ngồi im, không nói, có một thoáng nào đó ánh mắt hai người gặp nhau,

nhưng trước khi cô kịp có phản ứng thì ánh mắt đó đã dời đi, như nhìn một người

xa lạ.

“Diệc Phong, lại đây ngồi”.

Ngay sau đó vị trí bên cạnh đã trống không, Lương Thần liếc nhìn anh chàng từ

đầu đến giờ luôn nhiệt tình quá mức này, nghĩ bụng chắc anh ta là người mời

Diệc Phong.

Chu Bảo Lâm ngồi bên lặng lẽ kéo áo cô: “Có cần đi nhà vệ sinh không, lúc về

nhân đó