
áng mai anh đến đón em”.
“Xong việc anh về nhà nghỉ sớm nhé”. Cô dặn.
“Em yên tâm”. Tử Tinh cười: “Nhất định phải ngủ thật tốt để ngày mai còn làm tài xế cho em”.
Thành phố vừa khánh thành khu du lịch mới ở ngoại ô, phogn cảnh rất đẹp, thiết bị hoàn hảo, có cả suối nước nóng tự nhiên, rất thích hợp cho những kỳ nghỉ ngắn ngày.Hai người trao đổi vài câu rồi gác máy. Trước khi đi ngủ thấy pin điện thoại chỉ còn một vạch, cô lấy sạc pin, đột nhiên có điện thoại, một số máy lạ.
Lương Thần nói: “Alô”, đầu dây bên kia sau một giây yên lặng mới lên tiếng: “Tô Lương Thần, xuống nhà đi”.
Lăng Diệc Phong!Cô sững người.
“Tôi đang ở trong quán bar ngay dưới nhà”. Giọng anh có vẻ nôn nóng: “…Em xuống đi”.
“Muộn thế này”, Lương Thần nhìn đồng hồ, “anh có việc gì không…?”
Cô chưa dứt lời, màn hình tối lại, người gọi cúp máy.
Sạc pin, mở máy tìm số vừa gọi đến, cô phải gọi lại nói cho rõ mới được.
Nhưng không có ai nhấc máy.
Anh đang giở trò gì không biết? Lẽ nào anh cho rằng cô cố tình không nghe nên lần này trả thù?
Dù biết Lăng Diệc Phong không làm những chuyện nực cười như thế, nhưng những tiếp xúc thời gian qua khiến Lương Thần hồ nghi, thỉnh thoảng anh vẫn có những hành động khá kỳ quặc.
Cô đang định dập máy thì đầu dây bên kia có phản ứng. Lần này là một giọng hoàn toàn xa lạ.
“Vị khách này đã quá say, nếu chị là người quen của anh ấy, xin hãy đưa anh ấy về”. Giọng người phục vụ lịch sự nghiêm túc lập tức xua tan mối hoài ghi của cô.
Choàng vội áo khoác lên người, cô lao xuống lầu, đến thẳng quán bar duy nhất gần nhà, đưa mắt tìm kiếm, cô lập tức nhận ra mình bị lừa.
“Anh cho người ta bao nhiêu tiền?” cô khoanh tay, cắn môi nhìn người ngồi trên đi văng đang thản nhiên hút thuốc.
Lại dám thông đồng với người phục vụ lừa cô!
Diệc Phong không nói, ánh mắt tư lự nhìn cô qua làn khói thuốc.
Lương Thần càng bực, biểu hiện của anh chẳng có gì là say rượu! Đáng lẽ cô nên sớm đoán ra mới phải, cô hồ đồ bị lừa một cách ngốc nghếch.
Hít một hơi sâu, cô quay người bỏ đi.
“Đợi đã”, Lăng Diệc Phong cuối cùng cũng mở miệng.
Cô ngoảnh lại, một tay vẫn để trên chốt cửa, thấy thân hình dong dỏng cao trên đi văng đã đứng lên, dưới ánh đèn màu nhập nhoạng, nửa người anh như chìm trong bóng tối. Các đường nét trên khuôn mặt càng thên tuyệt đẹp, quyến rũ.
“Rốt cuộc anh có chuyện gì?” cô thở dài, đột nhiên thấy sợ phải đôi co với anh ở đây.
“Sốt ruột muốn về nhà sao?” người đó nhún vai, mặc dù cử chỉ rất mực quyến rũ nhưng lời nói lại như có gai: “Anh ta đang đợi em ở nhà, phải không, nên em mới vội ra về, tôi nói đúng chứ?”
Lương Thần mím môi, bất lực.
Hết lần này sang lần khác. Không biết có phải cô đã trở nên yếu đuối hay là Lăng Diệc Phong quá nghiệt ngã, anh cố tình gây tổn thương cho cô, và anh đã đạt được mục đích, nỗi đau trong lòng Lương Thần mỗi lúc một giằng xé.
“Nếu anh chỉ định nói những cái đó”, cô nhắm mắt, cuối cùng cũng trấn tĩnh được, “vậy thì tôi phải về đây”.
Trong khoảnh khắc Lương Thần nhắm mắt, Lăng Diệc Phong có cảm giác như anh nhìn thấu sự đau khổ và thất vọng nơi vầng trán cô.
Một Tô Lương Thần chưa bao giờ mệt mỏi lại không còn sinh lực như vậy, thân hình quá mảnh mai, dường như cỉ vừa quay đi là cả người sẽ mất hút trong bóng tối dày đặc, dù điên cuồng chạy theo cũng không thể nào nắm được một góc vạt áo cô.Ánh mắt Diệc Phong từ từ khoá chặt hình ảnh con người sắp bỏ đi đó, điểm sáng trong đáy mắt loé lên, mông lung biến ảo.
Lẽ ra anh không nên làm tổn thương cô, anh thậm chí không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù chỉ mảy may, nhưng…
Tình cảm dồn nén dường như đột nhiên vỡ oà, trong tích tắc bầu không khí lập tức thay đổi. Lăng Diệc Phong nhìn cô nói chậm từng chữ: “Tô Lương Thần, nếu như cả đời này em không xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng được thôi. Nhưng giờ đây, chúng ta đã gặp nhau. Liệu em có thực sự cho rằng mọi chuyện giữa chúng ta dễ dàng kết thúc như vậy?”
Giọng nói lãnh đạm, nhưng cái nhìn có phần dịu đi. Lương Thần lặng người, mỗi lời nói của anh như những mũi kim nhẹ nhàng chích vào lòng cô.
Diệc Phong đột nhiên dập điếu thuốc đang hút, vòng qua cái bàn thấp đến trước mặt cô, giơ tay chạm vào má cô.
Lương Thần đứng sững, có lẽ cô đã quên không tránh, hoặc là cô thực sự không muốn tránh.
Mùi rượu, mùi thuốc lá thoảng qua, anh cúi đầu, thở dài, khẽ nói: “Tại sao em không hoàn toàn biến mất đi…?”
Tại sao không? Tại sao không hoàn toàn biến mất? Lương Thần đứng ngây, dấu ấn của cái đụng chạm nhỏ vừa rồi, thô bạo mà ấm áp không thễ cưỡng lại vẫn đang vương lên má. Cô cũng muốn biến mất, cô cũng không muốn gặp lại, nhưng….như Trình Kim đã nói, thành phố tuy rộng lớn, nhưng nếu muốn chạm mặt cũng không có cách nào tránh được.
“Tôi chẳng biết làm thế nào…?” cô nói như người bị trúng tà: “Tôi tưởng anh sẽ không trở về nữa, nhưng anh đã trở về, hơn nữa từ trước đến giờ vẫn là anh không muốn tôi sống bình yên, là anh không muốn tôi kết hôn, không muốn tôi kết hôn với người khác, hôm nay cũng là anh gọi điện lừa tôi đến….tôi cũng không muốn gặp anh, nhưng…”
Lời