
thế, nếu không tự tỉnh thì cũng không
ai giúp được nó.” Thái phu nhân vẫn hối hận.
“Nhưng mà…” Viên mama có chút không đành lòng, tuy nói
Thanh Hề là Thái phu nhân nuôi lớn, nhưng người trực tiếp chăm sóc bế bồng nàng
vẫn là Viên mama, so ra thì tình cảm Viên mama dành cho nàng cũng không kém.
“Ngươi biết xót con bé, chẳng lẽ ta thì không, nhưng
cũng là trước kia nuông chiều con bé quá, mới dẫn đến tai họa hôm đấy, sau này
ngươi cũng đừng nuông chiều con bé nữa.” Thái phu nhân giống như có chút oán
Viên mama.
“Xem ngài đi, chẳng lẽ người nuông chiều con bé nhất
lại là tôi?” Viên mama phản bác, bà ấy là nha hoàn hồi môn của Thái phu nhân,
hai người làm chủ tớ đã mấy chục năm, địa vị ở Quốc công phủ cũng đặc biệt hơn
người, ngay Phong Lưu cũng đối xử với bà ấy như trưởng bối, thế nên mới nói
chuyện với Thái phu nhân tự nhiên như thế.
Thanh Hề được cho Lâm Lang và Thôi Xán thì đối xử thân
thiết như chị em, dù sao cũng là người của Thái phu nhân, hai người đó cũng tài
trí hơn người, vừa đến Lan Huân Viện liền gọi hết người hầu kẻ hạ ra chỉnh đốn
một phen, sau đó viết một bản nội quy giao cho Thanh Hề, bên người Thanh Hề
đúng là thiếu người như vậy, tự nhiên cao hứng đặc biệt, ban thưởng cho hai
người hầu, sau đó giao hết người hầu kẻ hạ trong Lan Huân Viện cho Lâm Lang và
Thôi Xán quản lý.
Nửa năm sau, Phong Lưu đến phía Nam công tác làm nhiệm
vụ trở về. Hôm Phong Lưu về phủ, Thanh Hề đang ở phòng ấm phía Tây của Thái phu
nhân chép kinh cho bà, nghe tiếng nha đầu canh cửa thỉnh an Phong Lưu, mới
ngượng ngùng ra ngoài, cúi đầu đứng một bên.
Nhị phu nhân, Tam phu nhân nghe nói Phong Lưu hồi phủ,
cũng tới vấn an, Tứ phu nhân Thương Nhược Văn vẫn đang dưỡng bệnh trong Cẩm Tú Viên
không đến, nhưng vẫn sai người tới vấn an thay.
“Phía Nam thế nào, thời tiết ở đấy ẩm thấp, con có
quen không?” Thái phu nhân đã lâu không gặp Phong Lưu, tự nhiên có nhiều điều
muốn hỏi.
“Rất tốt.” Phong Lưu kể qua loa mấy phong tục tập quán
của phương Nam, tuy hắn không thích nói chuyện, nhưng vì thấy Thái phu nhân
hứng thú nên cũng nói nhiều hơi bình thường, hắn kể chuyện thu hút nên mọi
người đều nghe rất say sưa.
Thanh Hề vụng trộm liếc nhìn Phong Lưu, thấy hắn phong
thái lịch lãm, cao quý như ngọc, nhưng dù có tuấn tú thế nào, cũng khó gần như
một tảng đá.
Phong Lưu thấy Thái phu nhân bắt đầu mệt mỏi, không ở
lại lâu, chỉ nói: “Con có mang về ít quà từ phương Nam, con đã sai Thính Tuyền
mang đến các nhà rồi.”
Nhị phu nhân, Tam phu nhân cảm ơn, Thanh Hề cũng rất
nóng ruột, nàng thật sự muốn về xem quà dành cho mình, xem có thể tìm chút manh
mối gì không, tìm hiểu ý tứ Phong Lưu dành cho mình
Thanh Hề trở lại Lan Huân Viện mới biết không có ai
mang quà từ Tứ Tịnh Cư qua. Hiển nhiên là trong lòng Phong Lưu vẫn nhớ lỗi lầm
của nàng.
Thanh Hề có chút rầu rĩ ngồi ở cửa sổ phía Nam, lòng
suy ngẫm về cái tương lai không lấy gì làm tươi sáng của mình. Phong Lưu và
Thanh Hề là vợ chồng mà lại ngủ riêng, ba ngày sau đám cưới, Phong Lưu chuyển
đến ở trong thư phòng Tứ Tịnh Cư, chỉ nói là vết thương cũ tái phát.
Lần bị thương đó thiếu chút nữa là lấy mạng Phong Lưu,
nghe nói là thương ở ngang hông, mùa đông hàng năm sẽ tái phát. Đàn ông mà bị
thương ngang hông thật khiến người khác phải xì xào, nhưng không có ai dám đến
hỏi Phong Lưu. Phong Lưu trước giờ ít gần nữ sắc, trước khi cưới Thanh Hề, hắn
cũng chỉ có một nàng hầu, sau khi cưới Thanh Hề không bao lâu cũng đuổi đi, chỉ
khiến người khác thêm bàn tán.
Phong Lưu chuyển đến Tứ Tịnh Cư tuy khiến mọi người
kinh ngạc, nhưng không ai dám nhiều lời, Thái phu nhân cũng không đề cập đến
chuyện đấy, Thanh Hề cũng không nhớ nổi đêm động phòng với Phong Lưu là như thế
nào nữa, nhưng vẫn có chút ấn tượng về đau đớn. Thanh Hề trước kia vừa không
thích vừa sợ hãi Phong Lưu, hắn chuyển đi, nàng thật sự là cao hứng vô cùng, vì
thế chuyện Phong Lưu và Thanh Hề ở riêng cứ kéo dài như vậy, dần dần thành lệ.
Nhưng Thanh Hề hôm nay đã có một kiếp trải nghiệm
chuyện nam nữ, biết rất rõ, vợ chồng mà không cùng giường, tình nghĩa có nhiều
đến đâu cũng không thể duy trì lâu dài trong mối quan hệ lạnh nhạt đấy, huống
chi giữa bọn họ cũng không có cái gọi là tình yêu, nếu sau này có ai thì thầm
bên gối Phong Lưu, tháng ngày của nàng nhất định là không lấy gì làm dễ chịu.
Lâm Lang thấy Thanh Hề rầu rĩ không vui, cho rằng nàng
tức giận vì không có quà. Lâm Lang là con của người hầu phủ Quốc công, lớn lên
trong Quốc công phủ, sao có thể không biết tính tình Thanh Hề, chỉ sợ vị tiểu
tổ tông này phát hỏa, cãi lộn, đến lúc đó Thái phu nhân lại trách mắng Lâm Lang
không biết đường khuyên nhủ.
Lâm Lang lén phân công Thôi Xán sang chỗ Thái phu
nhân, kể tình hình Thanh Hề, khiến Thái phu nhân cười mãi, cười đến mức Thôi
Xán cũng hồ đồ.
“Thanh Đồng, ta đang tự hỏi sao lão Đại lại tặng bà
già này mấy cây vải màu tím nhạt hồng phấn của các cô gái trẻ, thì ra là để
tặng Thanh Hề.” Thái phu nhân nói với Viên mama.
“A di đà Phật, xem ra, trong lòng Quốc