
ên cớ đó, Thanh Hề tùy tiện ngang bướng, thường
xuyên chọc giận khiến Thái phu nhân sinh bệnh, nhưng bà vẫn không nghiêm khắc
quản thúc nàng.
Đến lúc này Thanh hề mới hiểu Thái phu nhân đối tốt
với nàng thế nào, bà luôn muốn trao cho nàng những điều tốt đẹp nhất, là vị trí
phu nhân Tề Quốc công cao quý hiển hách, là một người chồng có bản lĩnh có thể
che chở nàng là Phong Lưu.
Thanh Hề lau nước mắt, đi vào phòng, hầu gái thấy nàng
lẻ loi một mình đều giật mình kinh ngạc, nhưng cũng không dám tỏ chút thái độ
gì, cung kính thỉnh an, chuyện giữa Thanh Hề và Thương Nhược Văn, đã bị Thái
phu nhân và Phong Lưu làm cho chìm xuồng, những kẻ biết chuyện hoặc giữ kín
miệng hoặc cuốn xéo, kiếp trước khi Thanh Hề phải đến Từ Ân Tự, cũng là mượn
một cái cớ khác.
Thanh Hề vào gian phòng phía Đông, hôm nay chỗ của
Thái phu nhân có phần lặng lẽ lạ thường, Thái phu nhân nhiều tuổi nên vốn thích
đông vui, vắng vẻ như hôm nay thật là lạ.
Thanh Hề đi vào, chỉ thấy Thái phu nhân đang nghiêm
mặt ngồi thẳng người trên ghế dài, không nhìn nàng.
Thanh Hề không nói gì, cúi đầu im lặng đi đến trước
mặt Thái phu nhân, ngồi xuống bục để chân của Thái phu nhân, dụi đầu vào đùi
Thái phu nhân. Lúc đầu Thái phu nhân còn né tránh, nhưng không lại, sau đành để
mặc nàng .
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, Thanh Hề cứ lẳng
lặng khóc đến hai vai run rẩy, một lúc sau Thái phu nhân cũng rơi lệ cùng.
“Từ nay về sau Thanh Hề không thể hiếu thuận với mẹ
nữa.” Thanh Hề ôm chân Thái phu nhân nghẹn ngào, “Kỳ thật trước kia con cũng
không phải đứa con hiếu thuận, luôn chọc giận mẹ.”
“Đứa bé này…” Thái phu nhân không nghiêm mặt được nữa,
nhưng lại lạnh mặt ngay lập tức, “Chuyện đến nông nỗi này, ta cũng không quản
được nữa, từ nay về sau con tự cầu phúc cho mình thôi.”
Thanh Hề đứng dậy, kéo xiêm y cho thẳng, cung kính quỳ
xuống, dập đầu với Thái phu nhân ba cái, rồi mới lui ra.
Còn chưa đi ra khỏi cửa, Thanh Hề đã nghe thấy tiếng
khóc của Thái phu nhân, tiếng khóc đó khiến Thanh Hề thấy bị dày vò hơn cả việc
Thái phu nhân ghét bỏ nàng, thật không biết lúc trước nàng mắc chứng gì, lại có
thể làm ra những chuyện nhẫn tâm ma xui quỷ khiến như thế.
Lòng Thái phu nhân rất đau đớn, đứa con duy nhất của
chị gái mà bà cũng không bảo vệ được. Năm xưa là nhờ chị gái chăm sóc, bản thân
bà chỉ là con gái vợ lẽ, nếu không phải là được chị gái lo lắng chu toàn, làm
sao được gả vào Tề Quốc công phủ, làm sao có được vinh hoa như ngày hôm nay,
cũng là vì bà mà chị gái gặp bất hạnh, Thanh Hề mất mẹ ngay khi vừa chào đời.
Nghĩ đến đó Thái phu nhân thấy day dứt lương tâm, cuối
cùng lại đích thân đến Tứ Tịnh Cư một chuyến.
Ra khỏi phòng Thái phu nhân, Thanh Hề liền đi thẳng
đến Cẩm Tú Viên của nhà Tứ gia, nếu trước kia, đối với Thanh Hề, cúi đầu trước
Thương Nhược Văn là chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết, thì nay chuyện đó chẳng
còn chút đáng sợ nào.
Sau hôm Mộ Thanh Hề ra khỏi Cẩm Tú Viên, Phong Cẩm
liền tìm đến Thái phu nhân, nói chuyện Thương Nhược Văn khó sinh cũng không
liên quan tới Thanh Hề, nhưng cũng không có nghĩa là Mộ Thanh Hề không chút
liên quan tới chuyện đó, chẳng qua là biểu hiện thái độ thế thôi.
Khi Phong Lưu được báo thế không tỏ thái độ gì, nhưng
Thái phu nhân thì lại hoài nghi vô cùng, bà rất rõ tính tình Phong Cẩm, hắn là
con út của bà, được nuông chiều từ nhỏ, không biết chịu thiệt thòi là cái gì
bao giờ, huống chi là loại chuyện thế này, hắn không làm rùm beng rồi giao
Thanh Hề cho quan phủ đã tính là nhân nhượng lắm rồi.
Tiếc là khi Thái phu nhân định gọi Thanh Hề đến nói
chuyện riêng lại không được, ngay sau ngày hôm đó, Thanh Hề ngã bệnh, da mẩn
đỏ, sắc mặt khô vàng, ai nhìn cũng biết là bệnh tình nghiêm trọng, thế nên nhất
thời Thái phu nhân không hỏi chuyện thắc mắc trong lòng.
Tuy là Tứ gia đã nói vậy, Thanh Hề cũng đã thoát vận
mệnh ở Từ Ân Tự, nhưng không tránh được hình phạt khác. Thấy bệnh tình nàng
khởi sắc, Phong Lưu nói Thái phu nhân mời cho Thanh Hề hai mama thật là nghiêm
khắc, phạt nàng ở trong Lan Huân Viện học quy củ cho tốt, không có chuyện gì
đặc biệt không được ra khỏi Lan Huân Viện nửa bước, đương nhiên là nàng cũng
không được quyền quản lý chuyện nhà nữa.
Đối với việc học quy củ, Thái phu nhân cũng ủng hộ, từ
trước tới giờ bà không nhẫn tâm được với Thanh Hề, thế nên Thanh Hề mới không
có quy củ như thế, không ngờ là bà lại góp phần khiến Thanh Hề sinh hư, thế nên
cũng muốn nhờ chuyện lần này dạy dỗ nàng thật tốt, chỉ hy vọng nàng còn trẻ có
thể sửa đổi.
Vương mama và Lý mama được mời đến rất nghiêm khắc,
thái độ chưa từng coi Thanh Hề là phu nhân Quốc công, đôi lúc còn buông những
lời như, với quy củ của Thanh Hề, đừng nói là phu nhân Quốc công, có bảo gả cho
một viên quan thất phẩm tép riu cũng không đủ tư cách. Từ ngày bị phạt, cơm ăn
áo mặc của Thanh Hề đều phải theo sự quản lý của hai vị mama, nếu nàng không
phục, nhẹ thì phạt nhịn đói, nặng thì kỷ luật cũng có.
Thái phu nhân cũng như đã nhẫn tâm, chỉ cho Thanh Hề
thỉnh an mùng một ngày rằm h