Polaroid
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

trước kia không coi ai ra

gì, tính ích kỷ nông nổi, nếu bị Đỗ thị khích thế nhất định nổi giận rồi. Nhưng

nay cảnh còn người mất, còn giúp Mộ Thanh Hề nhìn rõ bản chất của người chị em

dâu này.

“Đỗ tỷ tỷ nói thế, em sao có thể giận mẹ chứ, nhị tẩu

có thể chia sẻ chuyện trong phủ, em cảm kích còn không kịp, em vốn tính lười,

nay càng được nhàn thân.”

Mộ Thanh Hề gọi Đỗ thị là Đỗ tỷ tỷ có phần không hợp

quy củ, nhưng nàng tuy là dâu trưởng, lại là cưới về sau cùng, là bởi vì Phong

Lưu lãnh binh bên ngoài, trì hoãn chuyện hôn nhân, bản thân hắn cũng nghĩ mình

chẳng biết da ngựa bọc thây lúc nào, không muốn lỡ dở đời con gái của ai, thế

nên chần chừ không chịu tính chuyện cưới xin, mãi cho đến hai năm trước chiến

thắng trở về mà người vẫn nguyên vẹn, mới thành thân cùng Thanh Hề. Kể ra,

người về làm dâu đầu tiên là Nhị phu nhân Tạ thị hơn Thanh Hề tám tuổi có lẻ,

Đỗ thị cũng hơn tuổi Thanh Hề, nàng cảm thấy gọi hai người là đệ muội rất

ngượng mồm, liền lợi dụng cách xưng hô “tỷ tỷ”, Thái phu nhân chiều nàng, cũng

không quản chuyện xưng hô này.

Đỗ thị nghe Thanh Hề nói thế, nụ cười héo mất ba phần,

lòng thầm nghĩ phu nhân Quốc công học quy củ xong thật như đổi tính.

Vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến chỗ

Thái phu nhân, Nhị phu nhân đã ngồi trong phòng Thái phu nhân hầu hạ rồi, Thanh

Hề tiến lên tự nhiên cầm cây lược gỗ từ tay đại a đầu của Thái phu nhân là Hà

Ngôn, cẩn thận chải đầu cho Thái phu nhân, có chút buồn bã nói: “Mẹ có tóc bạc

rồi.”

Thái phu nhân không thèm để ý, cười nói: “Ta từng này

tuổi rồi, có tóc bạc có phải chuyện gì to tát đâu, con đừng buồn.”

Nhị phu nhân là người vụng về trong chuyện tình cảm,

lại hay tự ái tự ti vì mình xuất thân nhà nghèo, không thường xuyên nịnh mẹ

chồng là Thái phu nhân, chỉ sợ người ta nói cô ấy khom lưng vì phú quý.

Tam phu nhân là xuất thân đại gia, nhưng tính tiểu thư

đã quen, cũng không giỏi khéo léo lấy lòng, ngược lại còn đố kỵ và khinh thường

sự nhu thuận của Thanh Hề.

Hai người liếc nhau, đều quay mặt đi hướng khác, nhất

thời không nói chuyện. Chỉ có Thanh Hề và Thái phu nhân tỉ tê thì thầm.

Sau khi ăn xong Thanh Hề theo Thái phu nhân đến phật

đường, hai người kia tự về phòng mình dùng cơm.

“Ta giao quyền quản lý cho chi thứ Hai, con đừng khúc

mắc vì chuyện đó.”

“Mẹ, con hiểu mà, tính con không ổn định, không thích

hợp quản lý việc nhà, lần trước mẹ để con quản lý, con đã gây ra rất nhiều rắc

rối rồi, Đình Trực ca ca cũng phải dạy dỗ con không ít lần.” Thanh Hề có chút

ngượng ngùng cười nói, kỳ thật lòng mọi người đều biết, cờ không vào tay Thanh

Hề, chỉ sợ nàng không kiềm chế được mà sinh sự.

Nhắc tới Phong Lưu, Thái phu nhân lại nhớ đến chuyện

kia, “Tính tình lão Đại cô độc lạnh lùng, nhưng cũng không phải là người không

thể tiếp cận, con nên chịu khó đổi tính trẻ con, tránh ngày nào đó ta nằm

xuống…”

“Sẽ không.” Thanh Hề dậm chân ngăn không cho Thái phu

nhân nói tiếp, chuyện như thế thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, “Mẹ, mẹ không

được nói như vậy, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, con sẽ cầu xin Phật tổ mỗi ngày,

chia bớt tuổi thọ của con sang cho mẹ, nếu có một ngày như vậy, con cũng không

muốn sống một mình .”

“Xem con kìa, lại nói linh tinh rồi.” Dù những lời này

không thể thành thật, nhưng người già đều thích nghe mấy lời này, Thái phu nhân

cũng không ngoại lệ.

“Chuyện đó không thể trách con, người hầu trong phòng

con cũng toàn những người non trẻ cả, thế nên con muốn xin hai người hầu của

mẹ, có thể nhắc nhở con lúc cần thiết, những kẻ chỉ biết lấy lòng phụ họa con

không muốn giữ nữa.”

Thái phu nhân trầm tư một lát, “Cũng tốt. Hà Ngôn Hà

Ngữ không cho con được, Lâm Lang và Thôi Xán một đứa trầm tĩnh một đứa giỏi

giang, thật ra rất thích hợp, ta lại chọn thêm một mama cho con.”

Thanh Hề vội vàng lắc đầu, “Không được, con không dám,

con đã xin tận hai người rồi, nếu thêm người khác lại nói mẹ đối xử bất công.”

Thái phu nhân buồn cười chọc vào trán Thanh Hề mấy

cái, “Con đừng nói dối, con sợ ta phái một mama đến cằn nhằn con thì có.”

Thanh Hề cười giả ngu, các bà mama kia còn vênh váo

hơn cả chủ nhân là nàng, nàng không hầu hạ được.

“Còn nữa, Kiêm Gia và Bạch Lộ ở phòng con cũng đến

tuổi rồi, con muốn xin mẹ ra ân, trả tự do hoặc là gả chồng cho họ.” Hiển nhiên

là Thanh Hề không muốn giữ lại hai người hầu không biết đường khuyên nhủ chủ

nhân ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

Thái phu nhân gật đầu, “Con trưởng thành thật rồi.

Chuyện này con không cần quan tâm, ta sẽ để Viên mama lo liệu.” Thái phu nhân

thấy Thanh Hề đuổi Kiêm Gia và Bạch Lộ đi cũng yên lòng hơn. Có một số việc

Thanh Hề tuổi vẫn nhỏ chưa thích hợp để làm, nhưng Thái phu nhân tuyệt không

tha thứ một cách dễ dàng cho bọn hầu gái tai họa như thế.

Sau đó Viên mama nhanh chóng xử lý Kiêm Gia và Bạch Lộ

một cách vô cùng gọn ghẽ và lặng lẽ, chỉ nói là đã gả đi xa, không có ai rảnh

rỗi chất vấn nhiều.

“Tôi thấy phu nhân Quốc công chững chạc hơn xưa rất

nhiều.” Viên mama tán gẫu với Thái phu nhân.

“Vấp ngã đau như