
công gia vẫn
nhớ thương phu nhân.” Viên mama cười nói.
Thái phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì quá trình
Phong Lưu đến phương Nam công tác, thư gửi về rất ít đề cập đến Thanh Hề, nếu
có cũng chỉ là nhắc nhở Thái phu nhân phải dạy dỗ nàng nghiêm khắc hơn, còn nói
nếu nàng vẫn làm điều sai trái, lập tức đưa đến Từ Ân Tự. Thái phu nhân còn sợ
sau khi Phong Lưu trở về, tức giận chưa nguôi, lại trách mắng Thanh Hề tiếp.
Rất nhanh sau đó, Thôi Xán cho người bê đồ Thái phu
nhân đưa về Lan Huân Viện.
Lâm Lang lần lượt lấy ra từng thứ mà Thanh Hề vẫn
thích, “Phu nhân, ngài xem, vải vóc phương Nam dệt mềm mại hơn của chúng ta, có
sự thanh nhã của sông nước, ngài nhìn màu đỏ nhạt này, đẹp như hoàng hôn, kinh
thành cũng hiếm gặp.”
Thanh Hề giơ tay sờ sờ tấm sa tanh gọi là Tuyết Quang
Đoạn, nhớ tới chuyện kiếp trước từng bị đánh vì một tấm sa tanh. Vốn nàng xuất
thân phú quý, Tuyết Quang Đoạn thấy mãi thành quen. Nhưng sau khi tái giá, nhà
đó làm sao phú quý được như Quốc công phủ, mẹ chồng ghê gớm hách dịch, chồng
thì thô lỗ hạ lưu, tấm Tuyết Quang Đoạn cuối cùng trong số hồi môn của nàng chính
là bị kẻ đó cướp đi bán lấy tiền đánh bạc, vì nàng không chịu còn lôi nàng ra
đánh đến mức nàng liệt giường nửa tháng.
Thanh Hề nhớ đến đoạn thời gian sống không được mà
chết cũng không xong đó, tim lại bắt đầu nhói đau. Đó là cơn ác mộng suốt đời
nàng, từ khi sống lại, thỉnh thoảng nàng vẫn nghe thấy tiếng cười khặc khặc đầy
quái dị trong mơ.
Nghĩ đến đó, Thanh Hề vừa kinh vừa sợ, không kiềm chế
được, lệ tràn khóe mi. Lâm Lang thấy nàng như thế, vội vàng nói: “Tuy là Quốc
công gia đưa đến chỗ Thái phu nhân, nhưng ngài xem đi, màu sắc tươi sáng thế
này, sao có thể là sở thích của Thái phu nhân chứ, đều là hợp với người trẻ
tuổi như phu nhân, rõ ràng là Quốc công gia tặng cho phu nhân.”
Nhưng càng như thế lại càng khiến Thanh Hề khóc nhiều
hơn.
Đúng lúc này, Phong Lưu đến Lan Huân Viện, qua khung
cửa sổ thủy tinh trong suốt, hắn thấy Thanh Hề ngồi trước một bàn đầy vải vóc
nước mắt lã chã như mưa, thần sắc lạnh lẽo, gương mặt nhỏ nhắn tủi thân như
bông hoa hồng đọng sương, đáng thương nhưng lại có sự quyến rũ đặc biệt.
Phong Lưu nhất thời nhìn mà sửng sốt. Thanh Hề xưa nay
vẫn là dáng vẻ lộng lẫy rạng ngời, đẹp lóa mắt như một viên ngọc lấp lánh, ai
mới thấy nàng đều bị vẻ đẹp lộng lẫy của nàng làm cho oán tiếc, vì cảm thấy
nàng sinh ra là để được sủng ái yêu chiều. Nay trong nâng niu lại thêm chút khổ
sở, như mẫu đơn đọng sương, hoa hồng ngậm mưa, khiến người ta dâng lòng thương
tiếc.
Thương Nhược Văn là kiểu con gái dịu dàng đáng yêu,
dáng vẻ như hoa lê sau mưa khiến ai thấy cũng thương, nhưng nếu nói đau lòng
bên nào hơn, vẫn là đau lòng cho cành mẫu đơn vẫn được nâng niu, một khi đọng
sương, ngươi liền lo lắng gió mưa vùi dập, không thể trơ mắt nhìn dù chỉ là mưa
bụi ức hiếp cành mẫu đơn.
Phong Lưu nhìn thấy thế, cũng mềm lòng hơn. Trong nửa
năm hắn đến phương Nam làm việc, Thái phu nhân cũng mấy lần gửi thư nói bà mời
cho Thanh Hề hai mama rất nghiêm khắc, nói quy củ của nàng đã thay đổi nhiều
rồi, cơn giận của Phong Lưu đã từ từ tiêu tan theo thời gian. Hắn nghĩ đứa bé
này bị mình nuông chiều từ nhỏ, ngày bé hắn còn thay tã cho nàng, nàng xấu tính
là do hắn nuông chiều, đều tự trách mình không dạy dỗ nàng thật tốt.
Nghĩ đến đây, Phong Lưu chợt thấy thật không ổn. Nào
có người chồng nào nghĩ về vợ như hắn, hắn đối với Thanh Hề giống như cha với
con gái, mặt lạnh tâm nóng, ngoài mặt tuy bất hòa, nhưng trong lòng lại quan
tâm tới nàng hơn bất kỳ ai, thầm nghĩ phải dạy dỗ nàng thế nào, chỉ thiếu nước
nói nàng xấu tính như vậy, sau này biết gả cho ai v.v…
Kỳ thật không thể trách Phong Lưu, Thanh Hề mất mẹ từ
nhỏ, phụ thân lấy mẹ kế, Thái phu nhân sợ mẹ kế đối với nàng không tốt, thường
xuyên đón nàng về Quốc công phủ, Phong Lưu khi đó còn ít tuổi, chưa có tính
cách lạnh lùng cô độc thế này, thấy Thanh Hề đáng yêu xinh xắn, cũng rất yêu
thương nàng, Thanh Hề tè dầm lên hắn hắn cũng không tức giận, còn tự tay thay
tã cho nàng. Rồi hắn dần lớn lên, trọng trách trong phủ đều đặt lên vai hắn,
hắn càng lúc càng lạnh lùng để trưởng thành, chỉ cảm thấy chiếu cố người nhà là
trách nhiệm của hắn, cũng đặt Thanh Hề dưới sự che chở của hắn. Thanh Hề lại
tính trẻ con, hắn nhìn nàng chậm rãi lớn lên, lại khiến Phong Lưu không tự giác
đối xử với Thanh Hề như con gái mình.
Lúc trước khi Thái phu nhân nói gả Thanh Hề cho Phong
Lưu, hắn cũng từng nhăn mặt nhíu mày, nhưng khi đó Thanh Hề đã kiêu căng lắm
rồi, hắn sợ gả nàng cho người khác nàng lại phải chịu thiệt thòi, vì thế gật
đầu. Trong lúc nhất thời “con gái” biến thành vợ, hắn không thích ứng kịp, vì
thế không biết phải đối xử với Thanh Hề thế nào, mới khiến nàng càng lúc càng
ương bướng.
Phong Lưu chỉnh đốn suy nghĩ một phen, rồi mới bước
chân đi vào nhà, hầu gái canh cửa thỉnh an vén rèm. Thanh Hề nghe tiếng vụng về
luống cuống lau nước mắt. Phong Lưu nhìn đôi mắt hoe đỏ của nàng, nhớ tới lời
mẫu thân nói nàng