
là Châu Cường đã
lâu không liên lạc. Anh tới thành phố A công tác, muốn gặp Hy Lôi.
Nhận được lời mời của Châu Cường, giây phút đó, cảm giác muốn được gặp
anh ngay lập tức thật mãnh liệt, chỉ hận là không thể mọc cánh bay tới
bên cạnh anh, nói cho anh biết nỗi đau khổ bao ngày nay, sau đó nghe anh dịu dàng an ủi, nhưng lý trí nói với Hy Lôi rằng, không thể làm như
thế, giờ cô đang muốn ly hôn, Hứa Bân lại cứ bám lấy không tha, cô không muốn bất cứ hành vi nào của mình để lộ sai sót khiến cho cuộc hôn nhân
này không thể thuận lợi kết thúc. Cô nói:
- Tớ giờ không tiện lắm, gần đây công việc cũng bận lắm, để lần sau đi! - Trong lòng cô lại cảm thấy bất nhẫn.
Châu Cường hơi thất vọng:
- Thế thì để lần sau vậy!
Vừa cúp điện thoại xong thì Hứa Bân gọi tới, giọng điệu có vẻ chất vấn:
- Vừa nãy nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Tôi gọi mấy lần đều báo bận!
Hy Lôi lạnh nhạt:
- Nói chuyện với ai thì liên quan gì tới anh? Xin anh đừng hỏi tôi bằng giọng điệu chất vất như thế.
- Hai đứa mình vẫn chưa ly hôn, cô vẫn là vợ tôi, sao lại không liên quan?
- Nói đi, tìm tôi có việc gì?
- Tôi nói cho cô biết, tuần sau tôi đi công tác, chuyện của chúng ta để khi tôi về rồi tính. - Sau đó anh ta chẳng để cô kịp nói gì, cúp ngay
điện thoại.
Lại là một tuần dài dằng dặc, khi chờ được Hứa Bân về đã là sang năm
mới, các cơ quan đều đua nhau nghỉ tết, hương vị tết đã tràn ngập khắp
các phố phường, mọi người ai cũng bận rộn đi mua quà tết, chẳng ai còn
tâm trí đâu để chú ý tới những người đau lòng xung quanh.
Được rồi, ngày tết truyền thống, đáng chúc mừng nhất của người Trung
Quốc cứ để nó yên bình trôi qua, chuyện ly hôn để qua tết rồi tính.
Lại một lần nữa Hy Lôi thỏa hiệp với Hứa Bân. Đương nhiên, ai đón tết ở nhà người đó. Trên đoạn đường một mình đi về nhà, lần đầu tiên cảm thấy con đường đó sao quá dài, lần đầu tiên thấy nỗi nhớ quê hương cồn cào
đến vậy, lần đầu tiên khát khao được nhào vào lòng mẹ mà khóc thật to
như một đứa trẻ.
4.
Cuộc đời của chúng ta nếu không ở với người này thì sẽ ở với người kia, nhưng cho dù là ở với người nào thì cũng sẽ có mâu thuẫn, chỉ có điều
những mâu thuẫn đó khác nhau mà thôi.
Sau khi mẹ nghe xong những lời kể lể trong nước mắt của Hy Lôi, đầu
tiên bà trách mắng cô, sau đó thì đau lòng, sau đó thì thở dài. Bà nói:
- Chúng ta đừng yêu cầu quá cao vào người khác, có lúc cũng phải kiểm
điểm lại bản thân. Nhưng nếu con thực sự đã quyết định rồi thì mẹ cũng
không ngăn cản.
Bố cô không thể ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ coi đó như một cuộc cãi vã bình thường của hai vợ chồng trẻ, nói:
- Hứa Bân trông cũng là người hiểu chuyện, hiền lành, chắc là không đến mức ấy đâu! Các con phải bình tĩnh, vài ngày nữa nó đến đây rồi cùng
bàn bạc với nhau!
Nói xong những điều này, trong lòng Hy Lôi thấy thanh thản hơn nhiều,
giống như dòng lũ trong tim cuối cùng cũng đã tìm được nơi phát tiết, cả người cô bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hơn.
Buổi tối, ngủ trong căn phòng ngày trước của mình, em trai thì ở chiếc
giường bên cạnh, chân vẫn bị bó bột, Phó Hinh Doãn sau khi bận rộn chăm
sóc em trai một hồi, lúc không có việc gì thì nói chuyện cười cho cậu
vui. Hy Lôi nhìn mà thấy ngưỡng mộ, tuổi trẻ, tình yêu cũng trẻ.
Tết năm nay có lẽ là cái tết tệ nhất trong đời mình, không có tiếng
cười, chỉ có nước mắt. Đêm giao thừa, cô ngồi cứng đơ như một khúc gỗ
trên salon, cùng người nhà xem xong chương trình đón giao thừa của Đài
truyền hình, điện thoại có vô số tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng không hề có tin nhắn nào của Hứa Bân.
Thời gian rảnh rỗi, Hy Lôi chỉ nằm ngủ trong phòng, không muốn tỉnh
dậy, mẹ lấy cớ là phải chăm sóc con trai, từ chối mọi cuộc đi chơi,
viếng thăm bạn bè. Ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho em trai rồi mang vào tận phòng, rồi lại nấu cơm cho Hy Lôi, làm món bánh sủi cảo mà cô thích ăn
nhất, nhưng Hy Lôi chẳng nuốt trôi thứ gì, món ngon nào vào miệng cô
cũng trở nên nhạt thếch, ăn vào tới miệng mà như nhai rơm, không cảm
thấy đói.
Mùng hai tết, Hy Lôi ngồi ở cửa sổ, nhìn những bạn học ngày xưa đều
mang túi lớn túi nhỏ về thăm nhà mẹ đẻ, còn Hứa Bân vẫn không đến. Thực
ra cô đã sớm biết là anh ta sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn ôm một
tia hy vọng mong manh. Hứa Bân, cho dù anh tới để nghe bố mẹ vợ trách
mắng vài câu, sau đó hai người chia tay nhau cũng được! Nhưng anh không
đến, miệng anh nói là không muốn ly hôn, nhưng mọi việc anh làm đều
ngược lại.
*
* *
- Hy Lôi, dậy ăn chút gì đi! Bố làm món đậu phụ sốt chua cay mà con thích ăn nhất này, mau dậy nếm thử đi.
Hy Lôi mở mắt ra, khoác một chiếc áo khoác vào rồi đi ra phòng khách,
bố đang bê ra mấy đĩa thức ăn, thấy con gái ra, vội vàng xới cơm, đặt
bát cơm và đũa xuống trước mặt cô:
- Mau nếm thử xem, lâu lắm rồi bố không làm.
Ngửi thấy mùi ớt cay xộc vào mũi, cô gắp lên một miếng, miễn cưỡng ăn mấy thìa cơm rồi lại buông bát xuống.
Mẹ lo lắng, trong lòng thì nóng ruột nhưng không biết làm thế nào để an ủi cô. Bố mẹ người Trung Quốc với con cái luôn luôn như vậy, tình c