The Soda Pop
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

n cũng được.

Cả nhà ba người lặng lẽ ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi, mẹ

lúc này mới để ý thấy vết bầm trên mắt Hy Lôi, hỏi cô bị làm sao.

Hy Lôi không muốn bố mẹ lo lắng, vội vàng giấu:

- Không sao, vừa nãy con về vội quá, không cẩn thận nên đập vào cửa! -

Mọi người đều đang lo lắng về việc của Quân Quân, thấy con gái nói vậy

nên cũng không để tâm nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua,

cuối cùng cửa phòng mổ cũng bật mở, cả nhà vội vàng đứng lên. Bác sĩ mổ

chính là bạn của bố, vừa đi ra đã bắt tay bố cô:

- Anh Diệp, thằng bé đúng là phúc lớn mạng lớn, cũng may mà giữ được cái chân.

Mẹ vừa nghe thấy thế đã mừng quá mà rơi lệ, bố thì rối rít cảm ơn người ta, mừng tới nỗi không biết nói gì. Bác sĩ lại dặn dò vài câu, nói là

giờ Quân Quân vẫn còn rất yếu, công hiệu của thuốc mê còn chưa hết nên

phải một, hai tiếng nữa mới được vào thăm.

Hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Hy Lôi nhìn bố mẹ dung nhan tiều tụy, đau lòng nói:

- Con đi mua gì cho bố mẹ ăn, nhân tiện nộp tiền luôn. - Mua cơm quay

về, ở phòng khám, Hy Lôi lại yêu cầu bác sĩ kiểm tra qua vết thương của

mình, hơn nữa nói dối là để xin cơ quan cho nghỉ bệnh nên nhờ bệnh viện

cho một giấy chứng nhận chẩn đoán tình trạng vết thương. Trên kết quả

chẩn đoán viết, cơ thể bị thương nhiều chỗ ở phần mềm, mức độ nhẹ. Hy

Lôi gấp cẩn thận tờ giấy chứng minh rồi nhét vào túi áo.

Buổi tối thì Quân Quân tỉnh dậy. Thấy bố mẹ và chị gái đều ở cạnh, cậu mỉm cười yếu ớt:

- Sao thế? Chị cũng về à.

Mẹ thấy con trai đã tỉnh dậy, vội nói:

- Con làm bố mẹ sợ quá. Giờ con thấy thế nào?

- Chẳng phải con tỉnh rồi sao? Đừng lo, không chết được đâu! Ôi dà, vừa nãy ngủ một giấc, con còn nằm mơ. - Quân Quân cố ý nói thật nhẹ nhàng

để bố mẹ không lo. Mẹ nắm lấy tay cậu, đau lòng xoa nhẹ lên đó, dịu dàng nói:

- Không sao là tốt, không sao là tốt.

Quân Quân ăn được một ít đồ, Hy Lôi thương bố mẹ đã lớn tuổi nên bảo họ về nhà nghỉ ngơi, cô ở lại bệnh viện chăm sóc em. Quân Quân sau phẫu

thuật vẫn còn yếu, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hy Lôi tắt đèn, tĩnh tâm

lại rồi nhớ về những chuyện xảy ra ở nhà Hứa Bân lúc sáng. Trong lòng cô thấy đau nhói, một mình ngồi trong bóng tối rơi lệ. Cuộc hôn nhân của

cô cuối cùng cũng đi đến bờ vực thẳm.

4.

- Chị, chị! Diệp Hy Lôi!

Mơ màng mở mắt ra trong tiếng gọi của Quân Quân, ánh nắng mùa đông

chiếu qua cánh cửa sổ, căn phòng sáng hơn một chút, lại là một ngày mới

bắt đầu.

- Sao dậy sớm thế?

Quân Quân nén đau, cười:

- Chị thật là, còn nói là chăm sóc người bệnh! Ngủ đến là ngon!

- Em thấy thế nào? Cần gì không? Chỗ nào không khỏe để chị gọi bác sĩ.

Quân Quân lắc đầu:

- Không sao, chỉ là vết thương hơi đau, gọi họ tới chắc chắn lại tiêm

thuốc giảm đau. Cái thứ đó nhiều tác dụng phụ lắm, em không muốn sau này thành người ngớ ngẩn, chân bị què thì đầu óc cũng phải minh mẫn. Chị

nói chuyện với em một chút để chuyển sự chú ý đi.

Hy Lôi thân mật vuốt mặt em trai:

- Ồ, kiên cường quá nhỉ! Được, chị nói chuyện với em. - Mở điện thoại

ra xem, mới là 5 giờ sáng, từ khi Hy Lôi rời khỏi nhà Hứa Bân, anh ta

chưa gọi một cú điện thoại nào.

Hai chị em mỗi người nằm trên một chiếc giường. Bỗng dưng Quân Quân hỏi:

- Chị, chị hạnh phúc không?

Câu hỏi này giống như một con sóng lớn ập đến, khiến Hy Lôi trở tay

không kịp, miệng ấp úng một hồi lâu không biết trả lời thế nào.

Quân Quân quay đầu nhìn thấy vết thương ở đuôi mắt của Hy Lôi:

- Vết thương ở mắt chị không phải là do va vào đâu đó phải không?

Bị Quân Quân nói trúng, ánh mắt Hy Lôi nhìn sang hướng khác, cô không

muốn để người khác nhận ra sự đau lòng, buồn bã của mình, nếu có thể, cô cũng muốn biến những vết thương trong cuộc hôn nhân của mình thành một

cái nơ bướm thật đẹp, để người ta chỉ nhìn thấy những gì tươi đẹp nhất

của nó. Cậu em trai ngày trước trong mắt cô luôn là một đứa trẻ, nhưng

khi em trai hỏi cô có hạnh phúc không thì cô biết, cậu đã trưởng thành

rồi!

Hy Lôi thở dài:

- Quân Quân, đời người sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, hồi nhỏ

là tan học sẽ đi con đường nào, ra ngoài mặc bộ quần áo nào, tới nhà ăn

nào ăn cơm, lớn hơn một chút thì học trường đại học nào, học chuyên

ngành gì, nhưng lựa chọn quan trọng nhất chính là hôn nhân, chính là

quyết định cùng người như thế nào đi với em đến hết cuộc đời. Bộ quần áo mà hôm nay em mặc ra đường, mọi người bảo không đẹp, bản thân em cảm

thấy nó không thoải mái, thì hôm sau em có thể không mặc nữa. Hôm nay em tới nhà hàng này ăn cơm, cảm thấy thức ăn không ngon, vệ sinh kém, phục vụ không tốt, lần sau em có thể đổi sang nhà hàng khác. Nhưng hôn nhân

thì khác, từ trước tới nay, chị không thể thừa nhận rằng mình đã sai,

mình đã có một lựa chọn sai lầm... - Nói mãi, Hy Lôi đã khóc không thành tiếng.

- Chị, em từng đọc trong sách có một câu nói, rằng hôn nhân cũng giống

như đánh bài, có lúc phải xem vận may của chị có tốt hay không, quân bài chị bốc được có đẹp hay không. Chị, giờ không còn là xã hội cũ nữa, chị có quyền chơi lại v