
mấy món ăn trong bếp, giống một đôi vợ chồng trẻ thực sự, Hy Lôi vui lắm. Lúc thái rau, Hứa Bân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi
nấu ăn, không nhịn được lại hôn một cái lên má Hy Lôi, Hy Lôi nhìn chồng nói:
- Hứa Bân, nếu hai đứa mình có một cái nhà nhỏ thì ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn.
Hứa Bân cũng thấy cảm động, an ủi Hy Lôi:
- Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để chúng ta có một cái nhà riêng. Khi nào
anh kiếm được tiền, mình mua nhà, hai vợ chồng ở với nhau!
Hy Lôi nghe thấy thế thì vui lắm:
- Chỉ hai đứa mình thôi nhé!
Chỉ một lát sau cơm đã nấu xong xuôi. Khoai tây xào cà chua, món ăn sở
trường của Hy Lôi, thêm canh bí đao, đĩa nấm xào là kiệt tác của Hứa
Bân, cùng với bánh màn thầu nóng hổi và một ít cháo.
Hứa Bân gọi bố mẹ ra ăn cơm, bố chồng lại gần, nhìn mâm cơm mà con dâu và con trai làm, luôn miệng khen:
- Hy Lôi đảm đang quá!
Mẹ chồng vẫn không chịu dậy, vẫn còn đang giận. Bà muốn bảo con trai
mang cơm tới bên giường cho mình. Hứa Bân ra hiệu cho Hy Lôi, bảo Hy Lôi mang cho bà, thể hiện một chút nhằm cải thiện quan hệ.
Hy Lôi mang cơm lại gần, nói:
- Mẹ, mẹ ăn một chút đi.
Mẹ chồng thấy vậy tỏ ra hơi ngượng:
- Để đó đi, bảo Hứa Bân mang là được rồi mà!
Hy Lôi chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói:
- Không sao ạ!
Mẹ chồng biết Hy Lôi vẫn còn giận mình, lúc Hy Lôi chuẩn bị ra cửa, cuối cùng mẹ chồng cũng ấp úng lên tiếng:
- Hôm qua không phải mẹ nói con đâu. Cả hôm đó nữa, mẹ không biết Hứa Bân làm con đau chân nên nói con, đừng để bụng nhé.
Hy Lôi nghĩ bụng, như thế coi như là mẹ chồng xin lỗi mình rồi! Nếu
mình vẫn còn giận thì nhỏ mọn quá. Hôm đó Tiêu Hồng cũng nói rồi mà, đối với mẹ chồng không cần quá nghiêm túc, phải nịnh! Thế là cô quay đầu
lại nói:
- Dạ không sao! Con không giận đâu!
Buổi tối, Hứa Bân ở trên giường vô cùng dịu dàng, cứ như quay lại thời điểm hai người yêu nhau, lời nói ngọt như mía lùi:
- Cưng, hôm nay biểu hiện của em tốt lắm, cưng này, em nấu ăn ngon
thật, bố khen em mãi. Bà xã ơi, em xinh quá, yêu chết mất thôi!
Trong lòng Hy Lôi cũng thấy thật ngọt ngào, mặc dù trong đó vẫn còn có
vị chát, nhưng để đổi lại những lời khen ngợi thật lòng của người đàn
ông mình yêu thì những chát đắng đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hứa Bân ra sức thể hiện, tình dục như một con sóng lớn, nhấn chìm cả Hy Lôi.
Bố chồng vẫn còn ở trong thư phòng “đàm phán” với mẹ chồng, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, một lát sau, đèn trong thư phòng tắt ngúm, vang
lên tiếng bước chân, rồi đèn trong phòng ngủ bật sáng.
Buổi sáng tỉnh dậy, Hy Lôi đi vệ sinh, thấy mẹ chồng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ ra ngoài, để hở cả vai, tóc thì rối bời, bố
chồng còn thân thiết gọi:
- Phương Xảo Trân, mặc mỗi cái áo ba lỗ ra ngoài sẽ bị cảm đấy.
Hy Lôi vội vàng cúi đầu bỏ đi. Trong bụng cười thầm, xem ra sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
Hy Lôi mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà. Làn hơi lạnh lẽo buổi đầu xuân mang theo chút hương thơm thoang thoảng, mùa xuân đã tới tự lúc nào,
những bông hoa tử ngọc lan trong tiểu khu đã nở. Hy Lôi ngân nga một bài hát, cất những bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà.
Mẹ chồng đứng trên cửa sổ nhìn mãi theo cái bóng của Hy Lôi, nói với Hứa Bân lúc này cũng đã dậy:
- Chẳng phải bị mắc bệnh trầm cảm sao, sao mẹ chẳng thấy gì cả nhỉ. Vừa ra khỏi cửa đã vui thế rồi!
Hứa Bân thò đầu ra ngoài nhìn rồi cười:
- Thế thì chứng tỏ bệnh đã khỏi rồi!
Hy Lôi tới cơ quan mới phát hiện điện thoại di động đã biến mất. Cái
điện thoại đó là loại mới ra của Nokia, vừa mua được hai tháng, nếu mất
rồi thì tiếc quá. Lục khắp túi xách, túi áo, ngăn kéo cũng không tìm
thấy. Tiểu Lộc nói:
- Chắc chắn là mất khi đi xe buýt rồi. Bây giờ đi xe buýt nhiều móc túi lắm, cậu thì vô tâm, không mất một lần thì không nhớ đâu.
Hy Lôi thở dài:
- Haiz, mới mua được mấy tháng, nếu mất rồi mua cái mới, chắc chắn mẹ Hứa Bân lại nói tớ cho mà xem.
- Ai dà, không nhận ra là cậu cũng sợ mẹ chồng ra phết. Nhà họ chẳng
phải có điều kiện lắm sao, cậu đi làm thì xa, bảo họ mua cho cậu cái xe, thế thì không phải vất vả chen chúc trên xe buýt, cũng không cho bọn
móc túi cơ hội nữa.
- Nằm mơ đi! - Hy Lôi cười khổ. - Mất điện thoại thì thôi, nhưng trong đó còn lưu rất nhiều số điện thoại quan trọng!
- Đúng rồi, cậu cầm điện thoại của tớ gọi thử xem sao, xem có mở máy không, rồi thương lượng với bọn móc túi, xin lại cái sim.
Hy Lôi gọi điện thoại, lập tức thông luôn, là giọng phụ nữ, đó là tiếng của mẹ chồng:
- Ai thế?
Hy Lôi vui mừng kêu lên:
- Mẹ, điện thoại ở nhà à, con còn tưởng là mất rồi! Ở nhà thì tốt.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng trách móc của mẹ chồng:
- Suốt ngày quên trước quên sau. Mẹ phát hiện ra ở dưới gối của con.
Tiểu Lộc đứng cạnh bật cười:
- Cậu đúng là đểnh đoảng.
Sợ toát cả mồ hôi, cũng may điện thoại không mất, mọi lo lắng đều là
thừa. Nhưng nghĩ lại những lời mẹ chồng vừa nói, trong lòng Hy Lôi lại
thấy không vui, bà nói phát hiện ra điện thoại ở dưới gối của Hy Lôi,
điều đó chứng tỏ bà lại vào phòng của cô, không những vào mà còn lật gối cô