
au đó bà nội giận quá, bảo bố đánh mẹ, còn xúi bố li hôn với mẹ. Một lần nghiêm trọng nhất, mẹ
chồng với con dâu cãi nhau, bố không có nhà, bà nội bèn gọi chú ở dưới
quê lên đánh mẹ một trận. Từ đó hai người trở mặt với nhau, suốt một
thời gian dài không nói chuyện, lâu dần, Hứa Bân lớn hơn một chút thì
quan hệ mới khá hơn, nhưng từ đó không bao giờ mẹ chịu gọi bà nội là
“mẹ” nữa.
Hy Lôi vừa nghe vừa sụt sịt, không ngờ bà nội là người hiền hòa như thế mà ngày xưa cũng từng đánh con dâu. Đương nhiên, đây chỉ là “phiên bản” mà mẹ kể cho Hứa Bân nghe. Sau khi Hứa Bân trưởng thành, bà nội cũng
thường lén tố khổ với Hứa Bân, nhưng đó là một “phiên bản” khác. Bà nội
nói, mẹ hồi đó lúc nào cũng tỏ ra mình là người thành phố, bà nội làm
việc mà cứ đứng chỉ tay năm ngón, lần nghiêm trọng nhất, hai người cãi
nhau, mẹ chửi bà nội là “bà già nhà quê”, đúng lúc đó bố không có nhà,
bà nội giận quá nên bỏ về quê, đau lòng kể khổ với con trai nhỏ, chú
nghe thấy giận quá nên tới nói chuyện với mẹ, hai bên đẩy qua đẩy lại,
nhưng mà không đánh nhau.
Hai người đàn bà, hai phiên bản khác nhau, đều là những người Hứa Bân
yêu thương nhất, ai đúng ai sai, Hứa Bân cũng không rõ, có thể nó đúng
với câu nói: Quan giỏi không lo được việc nhà!
Hy Lôi dựa vào lòng Hứa Bân, nghe anh kể chuyện cũ của gia đình, cố ý hỏi anh:
- Nếu em với mẹ anh cãi nhau, bà bắt anh ly hôn em thì làm thế nào?
Hứa Bân ghé sát tai Hy Lôi nói:
- Em là một con yêu tinh đáng yêu, là dâm phụ, sao anh nỡ ly hôn với em được? - Hứa Bân là như thế, cứ tới buổi tối, cứ ngồi lên giường là lập
tức ngược lại với thái độ lịch sự, nho nhã ban ngày, nói những câu rất
“dê”, rất tục tĩu. Hy Lôi cười bịt chặt tai, nhưng trong lòng lại thấy
rất ngọt ngào.
Thành phố phương Bắc, mùa đông vừa khô vừa lạnh, nhưng không ngăn được bước
chân của những cô gái theo đuổi cái đẹp, để thể hiện vẻ đẹp mong manh
của mình, cho dù gió có lạnh đến đâu cũng phải mặc thật đẹp. Diệp Hy Lôi cũng không ngoại lệ.
Thứ tư hàng tuần, tạp chí chỉ làm việc nửa ngày, Hy Lôi không muốn về
nhà sớm, không có việc gì làm bèn kéo Mai Lạc đi dạo phố. Để tiết kiệm
tiền mua nhà với Tùng Phi, Mai Lạc thường chỉ đi ngắm chứ ít mua, toàn
là mặc thử quần áo rồi tìm ra một loạt lý do như chất xấu, không hợp
màu... để không mua bộ quần áo đó nữa, khiến nhân viên bán hàng cũng
phải cau mày khó chịu. Hy Lôi thì không thế. Cô là một con nghiện
shopping rất điển hình, thể hiện chính ở trong việc mua quần áo. Đồ mỹ
phẩm thì cô không quan trọng hàng hiệu, còn trẻ, da vẫn đẹp nên dùng cái gì cũng thể hiện được nét đẹp của mình, nhưng cô tin rằng “người đẹp vì lụa”, chỉ cần mặc những chiếc áo mới của một nhãn hàng danh tiếng là đã thấy mình tự tin gấp trăm lần, tràn đầy sức sống. Bởi vậy, cứ cách một
khoảng thời gian là Hy Lôi lại đi mua quần áo. Mà nhãn hiệu cô thích chủ yếu là những bộ đồ của Yikeai và Geliya, mặc dù so với những người giàu có, hai nhãn hiệu này chưa là gì, nhưng một bộ cũng mấy trăm tệ, vài
lần đi shopping là khoản tiền lương ít ỏi của Hy Lôi đã cạn.
Ở siêu thị, cô với Mai Lạc cùng thích một cái áo khoác lông, tận 1080
tệ, nghĩ lại món tiền lương 2000 tệ mới được nhận nằm trong túi, cô do
dự một chút rồi không mua nữa.
Hôm nay Hứa Bân tan ca sớm, cùng Hy Lôi đi dạo phố, lại vào siêu thị đó thấy chiếc áo khoác lông mà Hy Lôi thích, Hy Lôi lại mặc thử một lần,
đứng ngắm nghía rồi xoay mấy vòng trước gương, hỏi Hứa Bân:
- Đẹp không?
- Đẹp lắm, dáng em đẹp thật, mặc cái gì cũng đẹp! - Hứa Bân cất tiếng khen.
Hy Lôi nũng nịu:
- Em muốn mua!
Hứa Bân sảng khoái nói:
- Muốn mua thì mua! Bao nhiêu tiền, anh mua cho em! - Nhìn thấy cái mác đề giá 1080 tệ, Hứa Bân nói khẽ. - Hơi đắt, để tháng sau mua cho em
nhé!
Hy Lôi không vui, sa sầm mặt xuống:
- Tháng sau là mùa xuân rồi, không cần mặc áo khoác nữa!
Nói mãi mới lôi được Hy Lôi ra khỏi cửa hàng đó, lúc này Hứa Bân mới nói nhỏ với cô:
- Hôm qua anh vừa lĩnh lương, nhưng mẹ bảo anh đưa mẹ rồi, nói là hai
đứa mình ở nhà ăn cơm thì phải đóng tiền sinh hoạt phí, chỉ cho anh có
300 tệ tiền tiêu vặt, đủ làm sao mà mua!
- Ngày trước anh ở nhà cũng phải nộp tiền cho mẹ à?
- Không, anh hết tiền còn phải xin mẹ! Nhưng mà mẹ anh nói bà thích cảm giác con trai hiếu thuận đưa tiền cho mẹ.
Hy Lôi không nói gì nữa, trong lòng thì nghĩ thầm: Mình cũng thích cảm giác được chồng nộp tiền lương mỗi tháng!
Nộp tiền ăn hình như là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao mình về đây ở
thì mới phải nộp tiền? Chẳng nhẽ không phải người nhà sao? Trong lúc tức giận, Hy Lôi quay lại gian hàng ban nãy, thản nhiên bảo nhân viên bán
hàng gói chiếc áo lại rồi móc tiền túi ra trả.
Hứa Bân cũng không nổi giận, ngược lại còn thấy hơi xấu hổ, lại đuổi theo cô, nhăn nhở:
- Lần sau, tháng sau anh mua cho em! Đừng giận nhé!
- Em không giận! - Hy Lôi gắt lên.
Về tới nhà, Hứa Bân còn nóng ruột hơn cả Hy Lôi, bắt cô lập tức mặc áo
mới lên cho anh xem. Hy Lôi thay áo trong phòng, cho Hứa Bân ngắm nghía
chán, đường may, chất liệu, kiểu dáng, tất cả