Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

Bân lật người một cái, miệng lẩm bẩm:

- Ồn quá đi mất! - Rồi lại ngủ tiếp.

Mẹ chồng gọi một lúc lâu, thấy Hứa Bân chẳng có phản ứng gì, bèn đi thẳng vào phòng, vén chăn lên, cười hiền lành:

- Dậy thôi, dậy thôi.

- Trời ơi, hôm nay chẳng có việc gì, để con ngủ thêm lát nữa! - Hứa Bân thích chỉ mặc quần lót đi ngủ, lúc này mẹ chồng đã lật hẳn chăn ra, vỗ

vào mông con trai, híp mắt cười:

- Dậy thôi, hôm nay mẹ với bố phải đi ăn cưới con trai một người bạn, hai con đi cùng bố mẹ.

Hứa Bân bị mẹ nói nhiều, bực mình quá đành ngồi dậy:

- Không đi, không đi, con có quen đâu, bố mẹ đi đi.

Lúc này mẹ chồng đã tìm cho Hứa Bân một cái quần mùa thu từ trong tủ quần áo, thân mật vỗ vào đùi con trai:

- Nào nào, mẹ mặc cho con!

Hứa Bân còn đang ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê, để mặc mẹ mặc quần cho mình, anh cũng lười chả muốn xuống giường mặc quần áo.

Hy Lôi đứng một bên, trố mắt nhìn.

Mẹ chồng đã ra ngoài. Hy Lôi ghé sát tai Hứa Bân, chế giễu:

- Uống sữa thôi! Anh tưởng anh mới 3 tuổi à! Kinh dị!

Hứa Bân cười hi hi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hy Lôi chẳng cần nhìn

cũng biết, cho dù lúc này mẹ chồng đang ở trong nhà vệ sinh thì Hứa Bân

cũng sẽ đường hoàng, trong ánh nhìn của mẹ mình, vạch quần ra tiểu tiện, không hề ngượng ngùng. Mẹ con họ là vậy, không bao giờ tránh né điều

gì. Dùng cách nói của mẹ chồng thì là:

- Có gì mà phải xấu hổ, con lớn thế nào thì cũng là con trai của mẹ, hồi nhỏ còn trần truồng chạy trước mặt mẹ nữa là.

Hy Lôi đã nói mấy lần, nhưng mẹ con họ vẫn vậy, cô đành phải nhắm mắt làm ngơ.

Hứa Bân đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt xong, ngồi phịch xuống trước

máy tính, không hề có ý đi đám cưới cùng bố mẹ. Mẹ chồng vẫn còn cằn

nhằn, bắt con trai đi cùng mình, Hứa Bân không muốn đi, bố chồng cũng

nói:

- Thôi bỏ đi, hai đứa không muốn đi thì thôi! Đi đông người thế làm gì!

Mẹ chồng chép miệng:

- Nhà mình đi nhiều ăn cho hết tiền chứ. Không đi thì phí quá.

- Không sợ mất mặt à! Đi thôi. - Hai ông bà già cuối cùng cũng đi.

Hy Lôi thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm Hứa Bân từ phía sau:

- Ông xã, muốn ăn gì nào? Hôm nay em nấu cơm cho hai vợ chồng mình.

Hứa Bân vừa nghe thấy thế đã reo lên:

- Hay lắm! Anh thích nhất là cơm rang Dương Châu em làm, rất tuyệt. Đi nào!

Hy Lôi vừa mới bước vào phòng bếp, điện thoại đã đổ chuông, là Mai Lạc:

- Gái ơi, ăn cơm chưa? - Nghe ra có vẻ như tâm trạng của Mai Lạc rất tốt.

- Chưa. Đang chuẩn bị nấu cơm.

- Cậu nấu cơm á! Hiếm có thật. - Mai Lạc trêu cô.

- Hôm nay bố mẹ không có nhà, tớ vào bếp!

- Đừng nấu nữa, ra ngoài đi, tớ với Tùng Phi mời cậu.

- Được thôi, chờ chút nhé! - Hy Lôi quay về phòng, gọi Hứa Bân thay quần áo. - Đi anh, Mai Lạc mời hai đứa mình ăn cơm!

3.

Chẳng mấy khi mùa đông có ánh mặt trời, thi thoảng lại thấy vài con

chim sẻ đậu trên nóc nhà nhảy qua nhảy lại mổ thức ăn. Tâm trạng Hy Lôi

cũng vui vẻ theo, giây phút đó cô nghĩ, không biết những con chim sẻ

trên nóc nhà kia có gì phiền muộn không nhỉ. Hứa Bân bẹo má Hy Lôi,

cười: - Làm gì mà vui thế?

Hy Lôi cười lớn, giang hai tay ra rồi ôm chặt vào, hít sâu một hơi:

- Em cảm thấy em giống như chú chim vừa được thoát khỏi lồng.

Hứa Bân thản nhiên cười:

- Xì, cứ như là có ai nhốt em lại ấy!

Tới nhà hàng đã hẹn trước, Mai Lạc và Tùng Phi đã chờ ở đó từ trước, từ đằng xa vẫy tay với Hy Lôi:

- Hy Lôi, ở đây!

Hy Lôi và Hứa Bân ngồi xuống.

Mai Lạc thoải mái nói:

- Ăn gì? Cậu chọn đi! - Sau đó lại gọi nhân viên phục vụ. - Chị ơi, cho tôi gọi món!

Hy Lôi cầm thực đơn, liếc qua một cái:

- Ừm, hai xuất tôm nõn hầm bí đao, bốn phần vi cá, một con tôm hùm,

còn... - Chưa chờ Hy Lôi nói xong, nhân viên phục vụ đã bụm miệng cười, ở đây chỉ là một tiệm ăn bình thường, làm gì có mấy món đắt tiền như thế.

Mai Lạc biết là Hy Lôi cô tình chọc mọi người, bèn cười nói:

- Cậu muốn ăn cho tớ phá sản à! Nào, để đấy tớ gọi! - Mai Lạc cầm thực

đơn lên, gọi vài món ăn, có thịt có rau, có nóng có nguội, vừa kinh tế

mà tiết kiệm, đúng là tác phong của Mai Lạc.

- Nói đi, sao tự nhiên lại nhớ ra mà mời tớ ăn cơm thế? Có chuyện gì

vui à? Hay là trúng xổ số, không nói là tớ gọi món đắt tiền đấy nhé!

Mai Lạc thần bí cười:

- Cậu đoán xem! Mà thôi, để Tùng Phi nói cho nghe!

Tùng Phi quê ở vùng nông thôn thị trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây, con

người anh thật thà, đôn hậu, cùng làm phóng viên ở đài truyền hình với

Mai Lạc, rất chiều chuộng cô.

Tùng Phi vẫn nở nụ cười hiền lành thường khi, có vẻ xấu hổ như chàng trai mới lớn:

- Bọn anh, anh với Mai Lạc chuẩn bị kết hôn, tháng sau.

Hứa Bân và Hy Lôi vừa nghe thấy vậy đã buột miệng nói:

- Chúc mừng nhé, tuyệt quá!

Hứa Bân nhớ ra, bèn hỏi:

- Hai người cưới xong sống ở đâu? - Ngày trước Mai Lạc cùng thuê chung

với Hy Lôi một căn chung cư, Tùng Phi thì ở ký túc của cơ quan.

Mai Lạc lấy một hợp đồng mua nhà từ trong túi ra, đắc ý giơ tay:

- Nhìn đây, bọn tớ mua nhà rồi, mấy hôm nữa là được giao chìa khóa.

Hy Lôi cầm tờ giấy xem một lát, thì ra chỉ là một căn nhà rộng chừng

50m2, bởi vì là căn hộ loại nhỏ nên giá cũng thấp, tiền nộp đợt đầ


XtGem Forum catalog