
h tự giác mở ra, lúc hai người đi dạo trên đường nếu có thể nắm lấy tay cô cũng khiến hắn vui vẻ cả một tuần, thậm chí cả tuần ấy cậu cũng đều không rửa tay, cậu nguyện ý làm bất cứ điều gì chỉ cần được nhìn thấy cô nở nụ cười vô tư. Nhưng cậu thật nhát, thứ tình cảm này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám nói ra, không nói rõ ràng được. Trong khu vườn của mình cậu luôn chăm sóc cho chúng rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Bảo Nhi gặp phải những chuyện không vui cậu lại không thể bảo vệ cho cô, bởi vì cậu không hề biết cách phòng bị những người muốn làm tổn thương cô, cho nên cậu không thể bảo vệ được cô khỏi những tổn thương ấy, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức làm những việc trong khả năng của mình để cô cảm thấy đơ tủi thân, mặc dù có thể những việc ấy chưa chắc đã có ý nghĩa.
Giờ phút này cậu đưa tay gõ vào cánh cửa chính của biệt thự, cánh cửa đột ngột phát ra tiếng “ Đông, đông, đông” trong đêm tối khiến hắn hơi sợ, xung quanh vừa rồi vẫn còn có tiếng chim hót líu lo bất chợt bị tiếng vang này làm cho náo loạn như bầy ong vỡ tổ loáng cái đã bay đi hết, chỉ còn một mình cậu cô đơn yếu ớt đứng trước cánh cửa này.
Cánh cửa không hề có động tĩnh gì, Bình An lại gõ ba cái nữa.
Trả lờicậu vẫn là sự im lặng.
Trên thực tế bên trong biệt thự giờ phút này đang kịch liệt ồn ào.
Tịch Nhan suốt ba ngày nay đều trông chừng Bảo Nhi một tấc không rời. Đối với Vampire mà nói, cho dù là ba ngày không ăn không uống cũng không thể chết, nhưng là bọn họ cũng đã sống cùng nhân loại lâu như vậy cũng đã tạo thành thói quen cho nên không ăn cũng không phải là tốt.
Abe không hiểu anh họ vì sao đau lòng như vậy, tính tình của hắn luôn luôn lạnh lùng, mặc dù cô bé này thật đáng yêu, nhưng thân là Vampire giới luật đầu tiên chính là không thể yêu loài người, bởi vì Vampire sinh mệnh rất dài, không ngừng nhìn người mình yêu chết già là chuyện rất tàn nhẫn.
Cho nên gia tộc Vampire từng người đều có cảm nhận tự cho mình là phần tử siêu phàm giống như quỷ vậy, bởi vì bọn họ không có tâm, bọn họ không dám yêu.
"Ăn một chút gì thôi." Abe thấy sắc mặt Tịch Nhan đã trắng xanh bèn đưa cho hắn một cây cà rốt nhưng Tịch Nhan không cầm.
Abe đi lên đi xuống rất tức giận, không thương tiếc cơ thể của chính mình là một loại tội, đối với một gia tộc có sinh mạng khá dài như gia tộc Vamper mà nói thì còn sống, còn khỏe mạnh mới là Sinh Tồn Chi Đạo.
Abe huyên thuyên khuyên.
Tịch Nhan rất tức giận, trả lời một câu: "Nếu là Ba Ba Lạp ngã bệnh, cậu cũng ăn không vô ."
Abe yên lặng xoay người đi, thân thể cao lớn trong nháy mắt còng xuống. Anh họ cư nhiên biết, hắn thích Ba Ba Lạp. Hắn muốn giảm cân không phải là vì cái gì có thể trở lại gia tộc, hắn chỉ là muốn cùng Ba Ba Lạp nhảy một điệu, có thể làm bạ nhảy của cô.
Ba Ba Lạp là con gái độc nhất của một gia đình rất hiển hách trong gia tộc, cô rất chói mắt, người theo đuổi rất nhiều, Abe chỉ là một người trong đó, hơn nữa còn là một người ngay cả mở miệng nói thích cũng không dám nữa là theo đuổi, hắn mỗi lần đều không biết sợ dũng cảm chủ động tham gia toàn bộ thế vận hội Olimpic của gia tộc chính là vì có khả năng tới gần Ba Ba Lạp một chút, dù là mỗi một lần hắn cũng về cuối, mỗi một lần mặt của Tộc trưởng đều xanh mét đầy đen tối, hi vọng Abe không cần chủ động tham gia thế vận hội Olimpic như vậy, hàng năm đều làm cho thành tích của cả gia tộc bị kéo xuống rất nhiều. . . . . .
Bởi vì tình yêu a, một tên mập vì tình yêu, là sự nhiệt tình hèn mọn, cho nên lúc Tịch Nhan nói như vậy, Abe yên lặng xoay người rời đi, không khuyên hắn nữa.
Hắn nghĩ nếu như Ba Ba Lạp ngã bệnh, hắn có thể canh giữ ở bên người cô cũng đã là rất hạnh phúc.
Tịch Nhan đang đợi ánh trăng, hắn thủy chung tin tưởng cô bé này còn sống, mặc dù cô không hè có động tĩnh gì, thân thể càng ngày càng cứng ngắc càng ngày càng tái nhợt, nhưng cô vẫn có nhịp tim, mặc dù nhịp tim cũng càng ngày càng chậm.
Trên thực tế Bảo Nhi giống như là một linh hồn bị nhốt trong một tảng đá, Tịch Nhan luôn canh chừng bên cạnh cô khiến cô rất cảm động, đồng thời cũng rất khốn quẫn, bất cứ cô gái nào bị trai đẹp bất ngờ vê ngực thì nhịp tim cũng đều đập nhanh lên thôi mà, nhưng mà sao lại đêm nào cũng vê đây? Hơn nữa Bảo Nhi cũng bắt đầu sợ hãi, mới đầu cô rất nhạy cảm, nhưng càng dần lại càng không cảm thấy gì chỉ thấy thân thể mình càng ngày càng cứng ngắc mà thôi, giống như cơ thể này không phải là của mình, cô chỉ thấy những đụng chạm kia càng ngày càng không có cảm giác.
Trăng sáng chậm rãi dâng lên, Tịch Nhan lại cởi áo của mình ra thì lão quản gia tiến vào.
Lão quản gia cả khuôn mặt cũng thật nhếch nhác, sau khi đánh nhau với huấn luyện viên Vương xong lão khập khễn trở về liền vùi đầu vào phòng sách.
Quyển bí kíp da cừu của Cổ lão cũng không có ghi chép về nguyên nhân khiến một người thường ăn phải Mỹ Dung Thánh Phẩm toàn thân trở nên cứng nhắc như thế này là do đâu, đại khái là chẳng có một Vampire nào ngu ngốc lại đem một thứ trân quý như thế cho một con người ăn cả. . . . . .
Nhưng là lão không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng t