
một bên bôi keo bóng nhẫy, con ruồi nào không may đậu phải chắc chắn sẽ bị ngã gẫy chân, già rồi mà còn ra vẻ ăn chơi như vậy. Đã vậy hắn lại còn dám có chủ ý đối với em gái của mình, lão Vương thực là nhìn thấy không có điểm nào vừa mắt.
Cũng chính là ngày đó, lão quản gia bị lão Vương đánh cho cả người đầy thương tích, lão không thể nào hiểu nổi vì sao nhân loại nhỏ yếu này lại có sức mạnh như vậy khiến cho lão một chút phản kháng cũng không có cứ như vậy bị đánh tan tác, tóm lại lão rất đau đớn,chỏ nên lúc về nhà lão mới quyết tâm lấy ra loại thuốc bảo bối của gia tộc Vampire ra bào chế thành loại thuốc quý hiếm “Mỹ dung thánh phẩm”.
Kết quả trong cơn tức giận lại làm bậy làm bạ múc cho đứa nhỏ kia một bát, khiến cho con bé rơi vào trạng thái khó nói. . . . . Lão quản gia nhớ lại bất chợt thấy không rét mà run, tên tiểu tử Tịch Nhan kia bình thường không hề có xu hướng bạo lực, nhưng nếu hắn đã có ý định dùng sức thì nhất định lúc đó sẽ không phải là người. . . . . . Khụ khụ, vốn dĩ cũng đã không phải là người.
Kết quả tới trường học xin nghỉ lại đụng phải lão già này, hai người đều dừng bước, ánh mắt nhìn nhau cơ hồ muốn lao vào vật lộn trên đất, xung quanh có một đám lãnh đạo cùng các thầy cô trong trường giương mắt nhìn, có chuyện gì đã sảy ra? Hai ông lão nhìn sơ qua cũng đã bảy tám chục tuổi rồi mà lại lăn lộn trên đất thế kia? Vấn đề tình cảm sao? Thế gian này thật là lắm chuyện lạ mà!
Cuối cùng đương nhiên là lão quản gia thắng, lão tinh thần phấn trấn bò dậy, cả người quần áo đều xốc xếch, hướng tới một cô giáo trông hơi đẫy đà nói : “ Ta là cụ ngoại của Đào Bảo Nhi, hôm nay con bé bị ốm nên ta tới xin phép cho con bé nghỉ học mấy hôm."
Nói xong lão quản gia khập khễnh đi, trong lòng không ngừng mắng : "Nếu không phải là không thể biến thân, ta liền dùng cánh đè chết lão."
Vương giáo luyện nằm trên đất thoi thóp thở không ra hơi vẫn còn cố gắng kêu: "Quay lại ngay, lão phải cam đoan không được dây dưa với em gái ta nữa, nếu không ta đánh chết lão."
Hiệu trưởng vừa lúc đi ngang qua, thấy lão huấn luyện viên nằm trên đất nhất thời mắng một đám giáo viên bu xung quanh một trận té tát: "Chuyện gì xảy ra, mấy người có biết đạo lý kính già yêu trẻ hay không hả, nhìn thấy người già ngã xuống như thế mà không ai đỡ dậy là sao."
Vừa nói xong, liền đi đến trước mặt lão huấn luyện viên vẻ mặt ôn hoà mặt quan tâm nói: "Vương lão, lão cứ cố gắng nằm ở đây thêm một lát, xe cứu thương lập tức tới ngay."
Lão huấn luyện viên đưa tay ra nghĩ rằng thầy hiệu trưởng sẽ đơ mình dậy, kết quả hiệu trưởng giống như bị chạm điện đem tay rụt trở về, không hề có dáng vẻ muốn đỡ lão dậy, ai biết được lại không có người nào đỡ . . . . . .
Kết quả thật đáng thương Lão huấn luyện viên bò nửa ngày vẫn không dậy nổi, chờ tới khi xe cứu thương tới mới được đưa đi, chuyện này khiến lão càng thêm mối hận với lão quản gia. Không chỉ có mối thù đoạt em gái, còn có mối hận khắc cốt ghi tâm, Lão huấn luyện viên đã lớn tuổi rồi xương rất giòn, nên oanh liệt bị gãy mất mấy cái xương.
"Thứ người như thế mà lại là cụ ngoại của Bảo Nhi sao, không thể nào !" Trước khi ngát đi Lão huấn luyện viên vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
. . . . . .
Trong biệt thự.
Tịch đêm coi chừng Bảo Nhi đang ngủ say.
Da của cô càng ngày càng trắng, vốn là cô thường ngày đều rất thích phơi nắng, hôm nào cũng chăm chỉ tập Tennis cho nên làn da mặc dù không phải là đen nhưng tuyệt đối không phải nhợt nhạt như vậy, mà là một màu da rất khỏe mạnh.
Nếu như bình thường nhìn vào nước da này thể nào lão quản gia cũng dương dương tự đắc, hả hê mà nói thuốc của lão thật sự rất công hiệu, có thể làm cho da trắng đẹp như thế, nhưng là Bảo Nhi ngủ say bất tỉnh, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc, nếu không phải còn có nhịp tim, Tịch Nhan sẽ cho rằng cô đã chết rồi.
Giờ khắc này,Tịch Nhan chợt cảm nhận được đau đớn thấu tim.
Tay của hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Bảo Nhi, hắn muốn bảo vệ cô.
Abe ở một bên cũng có chút khổ sở, Bảo Nhi ngã bệnh không ai nấu cơm, không có gì ăn, thật rất ưu thương.
"Không bằng anh cắn cô ấy một cái, nhân lúc này cô ấy vẫn còn có nhịp tim." Abe đưa ra một chủ ý.
Liền lúc đó chỉ nghe thấy tiếng sàn nhà dưới lầu bị trấn động một hồi dài, Abe bị Tịch Nhan thẳng tay ném xuống.
Lão quản gia sau khi đánh nhau xong mới trở lại biệt thự, vừa vào cửa liền được chứng kiến một màn này, giật mình, bỏ qua ý muốn lên trên lầu hỏi thăm Tịch Nhan, lão ngoan ngoãn đi tới thư phòng, tìm kiếm quyển sách bí kíp da cừu của Cổ lão trong gia tộc lưu lại, lão phải nghiên cứu thật kỹ xem có phương pháp giải quyết nào hay không.
Giờ phút này Bảo Nhi giống như một pho tượng sáp, yên lặng nằm ở trên giường của Tịch Nhan, làn da trắng bệch không hề có sức sống, nhưng mà nhìn qua tháy Tịch Nhan nắm tay cô trông thật hài hòa, cả hai đều trắng bệch như nhau, có lẽ hiện tại nếu Bảo Nhi thức dậy thì sẽ không phải buồn phiền vì mình luôn phải làm nền để tôn lên làn da trắng trẻo của Tịch Nhan nữa rồi, mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy trông mình thật đen đúa