
khó coi.
Đêm tối phủ xuống, Tịch Nhan cũng không muốn ăn gì, ngay cả cà rốt thứ hắn thích nhất cũng không hề động tới, hắn chỉ yên lặng ngồi bên giường nhìn Bảo Nhi, hắn cũng kiên quyết không chịu bật đèn, vì cô đã từng nói, ban đêm ngủ tắt đèn tương đối tốt cho sức khỏe.
Ánh trăng nhô lên.
Rèm cửa sổ mở rộng ra, cả căn phòng đều tràn ngập ánh trăng.
Tịch Nhan suy nghĩ một chút, có lẽ để cho cô được hấp thụ ánh trăng nói không chừng có thể tốt hơn chăng.
Vampire thích trăng sáng, tựa như loài người thích mặt trời. Ở dưới ánh trăng, bọn họ rất tự tại, bọn họ tin tưởng trăng sáng có thể chữa khỏi mọi đau đớn bệnh tật cho bọn họ.
Nghe nói nếu sinh mạng Vampire sắp mất đi chỉ cần cho ánh trăng chiếu vào trước ngực ánh trăng có thể chữa khỏi bệnh.
Tịch Nhan không chút do dự cởi áo, lộ ra bắp thịt cân xứng trên người, sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo cho Bảo Nhi.
Bảo Nhi thật ra thì vẫn tỉnh, nhưng là cô không thể nói chuyện, chỉ là vẫn còn có ý thức, cảm thấy thân thể cứng ngắc, toàn thân không thể động, nhưng cô lại rất tỉnh táo.
Cô cảm thấy buổi sáng sau khi uống xong cái thứ nước khó uống kia trời đất đột nhiên quay cuồng, sau đó cô liền té xỉu, nhưng vẫn cảm nhận được Tịch Nhan đang ôm mình, bế mình đi thẳng lên phòng của hắn, cô vẫn tỉnh, có cảm giác cơ thể của mình mỗi lúc càng thêm cứng ngắc, rất kỳ quái là cô lại không thể kêu lên được.
Còn nghe được Abe xui Tịch Nhan cắn mình . . . . . . Abe thật là xấu, chờ sau khi tỉnh lại mình nhất định sẽ thu thập hắn.
Cô cứ như vậy nằm thẳng băng âm thầm cảm nhận bàn tay Tịch Nhan đang nắm lấy tay mình. Thực sự lúc này cô không còn cảm nhận được gì, thân thể không còn cảm giác, nhưng bị Tịch Nhan nắm tay như thế này thì cô lại cảm nhận được rất rõ, một cảm giác lạnh lẽo giống nhau.
Vốn là Bảo Nhi coi như được nghỉ ngơi một ngày, nhưng đến tối , Tịch Nhan tắt đèn, bắt đầu cởi quần áo, Bảo Nhi không nhìn thấy hắn thì không sao, nhưng khi tay Tịch Nhan bắt đầu chạm lên người cô thì lại khác, đầu óc cô hoảng hốt không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Cả người cô cứng ngắc, đồng thời hai cái bánh bao trước ngực cũng căng cứng lên, lúc Tịch Nhan giúp cô cởi quần áo không thể tránh khỏi đụng vào nơi đó, hơn nữa Tịch Nhan sợ sẽ làm đau cô mà hiện tại cô lại không hề có cảm giác gì lỡ như không cẩn thận lại quá mạnh tay sẽ làm cô hỏng mất. Tịch Nhan ở trong bong tối cũng gần giống như người mù hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ có thể cẩn thận từng chút từng chút một cởi quần áo cho Bảo Nhi.
Đồng phục học sinh là áo sơ mi, lần lượt cởi từng cúc áo, tay Tịch Nhan rất lạnh, hắn nhẹ nhàng sờ quanh người Bảo Nhi, hắn quỳ gối xuống cạnh giường hai tay đồng thời dao động rất cản thận. Bảo Nhi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn rồi, hai bàn tay thon dài của Tịch Nhan đồng thời đặt ở trước hai con thỏ nhỏ của Bảo Nhi, hắn còn cảm nhận được hai hạt đào nhỏ đang căng cứng, bởi vì thân thể bảo Nhi hiện tại đột nhiên càng cứng lên đột ngột.
Nhưng thực sự Bảo Nhi lúc này vẫn còn ý thức cô không ngừng gầm thét, không cho phép sờ nơi đó, cái tên sắc lang này, nhưng Tịch Nhan căn bản không nghe được, bàn tay hắn rời đi sờ tới sau lưng cởi nốt nút áo ngực của cô, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, nút áo đã hoàn toàn cởi ra, nhưng hắn mới vừa cảm thấy tâm trạng của cô hình như có sự biến hóa. Gần đây hắn ngày ngày không có chuyện làm liền đặt tay lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim, cho nên với cái này hắn vô cùng nhạy cảm.
Tịch Nhan rất cao hứng, cho là ánh trăng thật sự có tác dụng, càng thêm ra sức đem áo sơ mi của Bảo Nhi cởi ra hoàn toàn, vì vậy Bảo Nhi cả người trên đều lõa lồ, thân hình tuyết trắng, cơ thể trẻ trung rất cân xứng thật sự vô cùng xinh đẹp, khác hẳn thân hình vạm vỡ của Tịch Nhan khiến lồng ngực hắn đột nhiên cũng thấy cứng ngắc.
Cứ như vậy, Tịch Nhan cùng Bảo Nhi hai người lõa lồ thân trên nằm song song với nhau trên giường hưởng thụ ánh trăng soi lên, một lát sau,Tịch Nhan liền đặt tay lên ngực Bảo Nhi kiểm tra nhịp tim, không có thay đổi, chẳng nhẽ ánh trăng không hề có tác dụng với cô?
Tịch Nhan lần lượt nhớ lại những hành động lúc nãy của mình? Cởi quần áo? Không đúng, cởi quần áo cũng không khiến nhịp tim của cô đập nhanh hơn.
Hắn thử dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Bảo Nhi, chậm dãi từ rốn lên dần đến trên ngực, hắn cảm thấy lúc tay mình đi tới chân sườn núi chợt lỗ tai nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
Hắn ngay lập tức dùng hai tay hoàn toàn nắm gọn cả bộ ngực của cô, cảm giác giống như nắm hai cái cục mềm mại hình nón, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lắng nghe nhịp tim, quả nhiên hắn đã tìm được điểm quan trọng, nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút, cô bé này nhất định là vẫn còn có ý thức, nghĩ vậy nên Tịch Nhan hết sức cao hứng.
Bảo Nhi cảm giác ý thức của mìn đã bị Tịch Nhan làm cho ê ẩm tê dại vài chục lần rồi, trong khi đó người nào kia vẫn rất thuần khiết ra sức xoa nắn bộ ngực của cô chỉ sợ mình lơ dừng lại thì trái tim của cô cũng sẽ ngừng đập, nhưng hắn cũng sợ mình quá mạnh tay làm hỏng bộ ngực ấy nên có lúc nhẹ nhàng bao cả khuôn ngực có