Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

"Cái đó, Lúc gia gia, trong gia tộc có ai đã từng kết hôn cùng con người chưa ạh?" Tịch Nhan mặt như đưa đám, có lẽ thật sự đó chỉ là ảo giác, hắn lắp bắp hỏi một câu.

"Làm sao có thể, chúng ta là chủng tộc cao quý, làm sao sẽ kết hợp cùng con người yếu ớt được." Lão quản gia một lòng chỉ nhớ đến viên thuốc bảo bối của mình nghiên cứu đã lâu mà vẫn chưa có hiệu quả mà từ lúc lấy ra tới giờ cũng cần phải được bào chế rồi, thuận miệng một câu đuổi Tịch Nhan đi.

Tịch Nhan "Nha" một tiếng, ủ rũ trở về phòng mình, trong lòng nghĩ tới cô bé kia năm nay 16 tuổi, 20 tuổi sẽ phải kết hôn, chỉ có 4 năm, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Lão quản gia không chút phát hiện ra sầu não trong lòng cậu chủ của mình, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu loại thuốc thần bí của mình.

Hai viên thuốc màu đen nhìn qua thì rất giống nhau nhưng khi hắn đổ nước vào riêng từng viên thì một bình biến thành màu đỏ còn một bình thì vẫn trong suốt như là nước vậy .

Hắn thận trọng mang khẩu trang, mặc áo khoác trắng, đem mình bảo hộ thật kỹ lưỡng, trông dáng vẻ như là một nhà khoa học chân chính.

Sau đó bắt đầu đem hai bình nước cùng lúc đổ vào bình thứ ba.

Hắn cực kỳ cẩn thận khống chế tỷ lệ, trong cái bình thứ ba này hứn cũng đã chuẩn bị sẵn một thứ chất lỏng màu trắng, sau đó đem chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt vào, lập tức phát ra tiếng "Xích xích” giống như là đang sôi trào, đợi đến khi trong bình hoàn toàn hết tiếng nổ, lão quản gia mới đem dung dịch trong suốt như nước nhỏ tiếp từng giọt, tay run lên, dường như giọt có vẻ hơi lớn, hắn lắc lắc bình, không có động tĩnh, có chỗ nào không đúng sao? Mùi cũng không có? Hắn lại lắc lắc, sau đó"Bùm!" một tiếng, bình chợt nổ tung.

Đại bối đầu trong nháy mắt biến thành đầu mỳ ăn liền, cuốn cuốn tiêu tiêu .

Cứ như vậy lão quản gia kiên nhẫn tiếp tục cố gắng.

Hai ngày hai đêm, hắn không ngừng đổ đi đổ lại, hai bình dung dịch màu đỏ và dung dịch màu trắng cũng đã gần nhìn thấy đáy rồi, mặt của lão quản gia cũng đã thành màu đen rồi, tóc của hắn cũng đã dựng đứng hết cả lên, hóc mắt lõm sâu trông giống như là một sinh vật thời tiền sử , trong phòng chỉ có ba chiếc quan tài là vẫn còn nguyên hình dáng, những thứ khác cũng đã sớm tan tành mất rồi.

Ngày thứ ba, ánh mặt trời bắt đầu nhô lên báo hiệu một ngày mới, lão quản gia tay chân cũng đều run rẩy, mắt cũng đã đỏ như máu, nhay cả hai cái răng nanh thật dài cũng đã lộ ra bên ngoài, hắn kích động lắc lắc một cái bình chứa đầy dung dịch màu đen, thật tốt quá, hắn thật là thiên tài, hắn dùng khong biết bao nhiêu tinh khí tỉ mỉ chế luyện loại thuốc này mất hơn 200 năm cuối cùng cũng đã có kết quả, cuối cùng cũng không lãng phí.

Hắn thành công bào chế ra được loại dung dịch làm cho hắn có thể giữ mãi được nét thanh xuân, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là phơi nắng một ngày, sau đó đun thêm một buổi tối nữa là có thể dùng.

Nếu như làm hư, phải mất thêm hai trăm năm nữa mới có thể chế lại được, sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, hắn không ngờ mìn lại có thể thành công như thế này. Hắn thận trọng đem bình đặt ở phía trước cửa sổ để cho bình thuốc được hấp thụ ánh nắng buổi sớm của mặt trời, giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt, nhìn cả vườn hoa hướng hương đua nở bên ngoài tòa lâu đài cũng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều.

Sau đó hắn an tâm đi tắm rửa, phải thay những ba lần nước hắn mới cảm thấy sạch sẽ rồi an tâm chui vào trong quan tài nằm nghỉ ngơi, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Lão quản gia chân trước mới vừa đưa vào quan tài, lầu dưới Bảo Nhi liền tỉnh.

Giờ phút này Abe ở phòng mình tha hồ ngủ ngáy thật to, khóe môi nhếch lên nụ cười, hắn nằm mơ, mơ thấy mình đoạt chức vô địch ở cự ly bay một trăm mét ngắn, mơ thấy ở lễ thành thân với Ba Ba Lạp hắn thành công giảm béo chỉ còn 200 cân, toàn thân là bộ tây trang màu xanh ngọc do chính hắn thiết kế, còn có đôi giày da đen mũi nhọn, hắn nhẹ nhàng khiêu vũ khúc mở đầu cùng Ba Ba Lạp, trong mơ hắn xoay tròn thật nhanh nhẹn, tựa hồ như mình nhảy quá nhanh rồi, ngay cả khóe miệng cũng chảy ra nước miếng rồi. . . . . . Trên thực tế hắn nằm ở trên giường ôm gối đầu lăn lộn. . . . . .

Mà phòng bên Tịch Nhan vẫn hai tay chắp trước ngực, hết sức nghiêm túc lắng nghe nhịp tim, hắn cảm thấy đó không phải là ảo giác, hiện tại mỗi buổi tối lúc đi ngủ cũng giữ vững tư thế như vậy, đôi tay đặt ở trước ngực, nếu là Jesus đại nhân thấy được nhất định sẽ rất cảm động, cảm thấy hắn có thể thu phục một con Vampire trở thành tín đồ của mình rồi.

Bảo Nhi mơ mơ màng màng đứng lên tắm thật nhanh, sau đó đi xuống phòng bếp muốn đem sữa tươi và bánh mì hâm nóng lên làm bữa sáng, ăn xong cô còn phải đi tới trường học.

Lúc chạng vạng, lão quản gia sảng khoái tinh thần rời giường, xách theo cái bình được phơi nắng một ngày đi tới phòng bếp, lão thận trọng lấy ra một cái nồi nhỏ đem chất lỏng trong bình rót vào nồi, sau đó đặt lên bếp để lửa ở mức nhỏ nhất.

Đôi mắt hắn lấp lánh như có hồn nhìn chằm chàm vào ngọn lửa nhỏ, chỉ cần đun liên tiếp trong vòng ba giờ là có thể ăn được rồi. Hắn đã tưởng tượng thấy chính mình ăn hế