Snack's 1967
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

hân từ một đại gia tộc.

Đào Khánh Hoa rất là lúng túng, ngồi ăn một bữa cơm mà mặt hắn hết đỏ lại trắng, hôn sự tự nhiên không dám nhắc tới nữa, vấn đề vốn đầu tư kia lại càng không dám đả động tới.

Đợi đến lúc cả nhà Lý gia về hết, Đào Khánh Hoa túm lấy Đào Bảo Nhi mắng một trận, nghĩ đến vuột mất một nguồn vốn đầu tư lớn, càng nghĩ càng tức giận, nhặt lên cái gạt tàn trước mặt ném thẳng vào người Bảo Nhi.

Tịch Nhan đang đứng bên cạnh Bảo Nhi liền dễ dàng đưa tay ra bắt lấy.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn Đào Khánh Hoa, bàn tay bóp vụn cái gạt tàn thuốc lá, khiến tất cả người trong căn phòng chấn động không ai dám lên tiếng.

"Đi thôi." Bảo Nhi lôi kéo Tịch Nhan rời đi, cô không muốn để cho người khác thấy một màn như vậy.

Ở trên xe, Tịch Nhan lái xe đi một đoạn thì dừng lại ở bên đường.

Tịch Nhan bước xuống xe, tiếp đó cũng mở cửa cho Bảo Nhi, móc ra hai cây cà rốt đưa cho cô một cây, hai người thong thả tản bộ tới công viên cạnh đó, Bảo Nhi nhớ lại đây là nơi mình thường hay chốn khi gặp phải chuyện không vui.

Trời rất tối, Bảo Nhi cùng Tịch Nhan vừa ngồi trên cỏ vừa gặm cà rốt.

Gặm một miếng cà rốt, chung quanh cũng rõ ràng hơn, trên trời cũng có rất nhiều vì sao, bầu trời rất trong và cao.

Bảo Nhi chậm rãi nằm xuống, Tịch Nhan cũng nằm song song với cô.

"Trước kia, mỗi khi có đau khổ gì em cũng đều đến nơi này." Trong đêm tối giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên.

"Anh biết." Tịch Nhan nói, hắn đã từng nhìn thấy một cô gái ở chỗ này khóc thút thít, chỉ là khi đó hắn không biết, cô sẽ lấy đi trái tim của hắn.

"Em có hận cha em không?" Đêm chậm rãi, gió cũng chậm rãi, nói một câu tán gẫu.

"Em không biết, em chỉ biết, trên thế gian này ông ta là người thân duy nhất của em, nhưng mà ông ta không hề yêu thương em." Giọng nói của Bảo Nhi trầm thấp.

Một chàng trai và một cô gái nằm trên cỏ ngắm vầng trăng lưỡi liềm trên cao, ngắm đến lúc trước mắt chỉ còn một mảng tối đen.

Tịch Nhan dắt tay Bảo Nhi, bàn tay cô cũng lạnh như băng.

Một cái tay khác, Tịch Nhan đặt tại trước ngực của mình, nghe nhịp tim: "Bùm" "Bùm" . . . . . .

"Lúc ở giữa bóng tối vẫn còn có thể cảm nhận được em đang ở bên cạnh, thật tốt." Tịch Nhan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Hai người cứ nằm như thế, thật lâu, lâu đến mức hô hấp của người bên cạnh dường như cũng đang từ từ chậm dãi, tựa hồ đã ngủ, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt sạch cỏ, rồi dựa vào cảm giác ôm Bảo Nhi trở về trên xe.

. . . . . .

Đến biệt thự, ôm Bảo Nhi về căn phòng nhỏ của cô, đặt co nằm ngay ngắn trên giường, cô đã từng nói lúc đi ngủ cởi áo khoác ngoài cùng giầy ra sẽ có cảm giác rất thoải mái, hắn liền cởi giầy ra cho cô, để lộ ra một đôi chân thon nhỏ man mát lành lạnh, Tịch Nhan nắm chặt lấy bàn tay cô, thật muốn được ủ ấm cho cô nhưng chính mình cũng lạnh lẽo như băng.

Cẩn thận đem áo khoác mỏng cởi ra, bên trong cô mặc áo ngắn tay, thấy chân mày cô vẫn nhíu chặt, đắp thêm cho cô cái chăn, Tịch Nhan khẽ khàng hôn xuống đôi chân mày ấy rồi mới tắt đèn rời đi.

Trong đêm tối, Bảo Nhi mở mắt!

Tịch Nhan lên trên lầu, trực tiếp đem quan tài lão quản gia cạy lên, một mạch lôi lão ra ngoài.

"Người không phải nói rằng mình là Thái tổ phụ (cụ ngoại )của Bảo Nhi sao? Ngày mai giúp cô ấy làm một việc, người không được phép từ chối." Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào lão quản gia ánh mắt loé lên những tia sáng sắc lạnh Các đại gia lớn của toàn thành phố đều nhận được một tấm thiệp mời.

Vé mời là một phong bao màu đen bên trong giấy mời chính là một tấm thiệp bằng vàng ròng.

Trước tiên không cần nói tới nội dung thiếp mời, chỉ cần nói tới tấm thiệp bằng vàng ròng này thôi dã khiến cho tròng mắt của mọi người không ngừng hoa lên rồi.

Không có tên công ty, không có ghi chức danh, không có quan hàm, chỉ có duy nhất một địa chỉ.

Thế nhưng địa chỉ này lại làm cho tất cả mọi người nói tới không ngớt.

Ở cái nơi tấc đất là tấc vàng như cái thành hố này, thế mà có một cái biệt thự chiếm trọn cả một ngọn đồi giữa thành phố, sự lãng phí này tuyệt đối cả thành phố chỉ có một.

Mà nơi đó rộng lớn như vậy, có không ít các nhà đầu tư muốn dòm ngó tới, chính phủ cũng nhiều lần muốn đem nơi này làm một số công trình công cộng “Lợi dân”, thế nhưng đã mấy trăm năm rồi cái biệt thự ấy vẫn hiên ngang đứng ở nơi đó.

Trong lúc nhất thời, những người nhận được thiếp mời cũng kích động rối rít.

Đào gia cũng nhận được thiếp mời, Tô Cầm đi hỏi thăm một chút, những người nhận được thiếp mời đều là không giàu cũng quý, lần này nhà bọn họ cư nhiên cũng nhận được. Mặc dù vấn đề tiền bạc còn chưa có cách giải quyết, nhưng là Đào Khánh Hoa cũng cảm thấy lâng lâng một chút, nói không chừng đến lúc đó là có thể giải quyết.

Không thể không nói cho đến bây giờ số mệnh Đào Khánh Hoa tương đối tốt, mỗi lần có khó khăn cũng đều có thể vượt qua một cahcs thuận lợi, cũng không hề gặp phải cái gì gọi là tai nạn lớn hay thất bại lớn nào cả, hắn vẫn luôn được thuận buồm xuôi gió.

. . . . . .

Trong biệt thự, Abe và lão quản gia đang giúp Bảo Nhi mặc lễ phục, hai người dứng hai bên ra sức kéo khiến