ông
biết nói chuyện yêu đương. An Dĩ Phong còn nói cho anh biết: ‘Anh
đừng tưởng rằng anh đưa cô ấy lên đỉnh nhiều lần, muốn ngừng mà không
được, thì cô ấy sẽ một lòng yêu anh! Một cô bé mười bảy tuổi thích lãng
mạn, ví dụ như hoa tươi, trời sao, hoặc là ôm nhau ngủ không dính dáng
gì đến tình dục…’ Anh nghe cũng thấy rất có lý nên mới thử xem.”
“Không phải đâu…” Tôi rụt rè nói: “Em bằng lòng ở bên anh, chẳng liên quan đến lãng mạn, cũng không liên quan đến tình dục…”
Anh nhìn tôi, chăm chú chờ đợi câu trả lời.
Tôi cười, uống thêm một hớp rượu vang, rất ngọt, rất say lòng người.
“Là bản thân anh… khiến em say, không tỉnh được!”
Anh quay mặt ra chỗ khác, nhưng khi tôi nhìn thấy sườn mặt của anh,
những đường nét cương nghị trở nên nhu hòa, khóe miệng giương lên, hàng
mày cong cong…
***
“Ngủ ngon!” Ăn xong trở về, anh đưa tôi đến tận cửa phòng ngủ, tôi
lưu luyến không muốn rời, tay kéo lấy tay anh, khẽ hôn lên mặt anh. “Anh ngủ sớm chút nhé.”
“Hoàn thành xong việc đã…”
Cánh tay tôi đang muốn đẩy cửa lại buông xuống. Tôi cười, quay đầu
lại, kiễng chân lên hôn vào môi anh. Không đợi anh khôi phục bình thường đã đỏ mặt chạy vào phòng.
Khi dựa vào cánh cửa, trái tim vẫn còn đập dữ dội vì hưng phấn.
Trong phòng tắm mờ sương, tôi nằm trong bồn, ngón tay lướt qua những dấu hôn trên người, trái tim rung động theo từng vết đó.
Thật nhớ vòng ôm mạnh mẽ của anh, nụ hôn cuồng nhiệt, và cả sự trêu đùa của đầu lưỡi…
Đặc biệt nhớ nhung nguyên nhân làm anh thỏa mãn, thở dốc.
Nhớ nhung cảm giác cơ thể của tôi được anh lấp đầy, ra vào. Tôi có loại xúc động muốn lao vào phòng anh.
Nếu như…
Tôi đột nhiên chạy vọt vào phòng anh, bò lên trên giường, anh sẽ có biểu tình như nào?
Có lẽ với sự ‘đáng ghét’ của anh, anh nhất định sẽ nói: “Thiên Thiên, có phải lại tới cưỡng ép anh không?”
Nếu thế, tôi sẽ làm như mặt dày, nói: “Em cưỡng ép anh đấy, anh có thể làm gì được em?”
Anh sẽ có biểu tình như nào?
Tôi không nhịn được nằm sát vào thành bồn, cười ngọt ngào ra tiếng.
Tôi không biết tôi lại là một sắc nữ thế này đấy!
Sắc đến nỗi chỉ nhớ đến cơ thể cường tráng của anh, hoàn toàn không thèm nhớ anh là ai.
“Ôi!” Tôi thở dài từ đáy lòng, ngẩng đầu nằm dựa vào bồn, để cả người chìm vào trong dòng nước vô hình.
Là ai cũng không quan trọng, có thể yêu bao lâu cũng không quan
trọng. Quan trọng là tôi nhớ anh. Vừa mới xa nhau có vài phút, lại thêm
chúng tôi cách nhau có mấy mét, tôi đã nhớ anh đến nỗi khó nén nổi…
Thật muốn nhìn xem anh đang làm gì!
Có đang nhớ tới tôi không?
Tắm tắm rửa rửa đến suýt nữa ngủ trong đây, tôi mới cầm khăn đứng dậy, vừa lau người, vừa mở cửa phòng tắm.
“Anh!” Khi thấy bóng hình cao gầy đang đứng bên ban công nhìn cảnh
đêm bên ngoài, tôi kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên luôn là mình
vẫn chưa mặc quần áo.
“Anh… sao lại ở đây?” Thấy anh quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn
chằm chằm vào cơ thể tôi, tôi mới giật mình nhớ rằng tôi đang khỏa thân. Tôi vội vàng dùng khăn lau đầu quấn quanh người một cách qua quýt, cào
cào mái tóc rối bù.
Anh cười, nói: “Anh gõ cửa rồi nhưng em không trả lời.”
“À. Xin lỗi, em không nghe thấy.”
“Không sao, anh không để ý!”
Tôi thật chẳng có tiền đồ! Trong tình huống này tôi hẳn là nên lớn tiếng chất vấn: Sao anh có thể tùy tiện vào phòng em như thế hả!
Cuối cùng, giống như tôi là người sai.
Tự trách rồi tự trách, hai chân tôi lại không khống chế được đi ra ban công, đứng cạnh anh.
Anh đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ màu ghi nhạt. Trên người sực nức
mùi hương bạc hà. Mỗi lần anh tắm xong đều tỏa ra mùi vị này.
“Lần nào em tắm cũng lâu như vậy hả?” Hàn Trạc Thần ôm lấy eo tôi từ
sau lưng, khuôn mặt vùi vào mái tóc tôi, chóp mũi cọ xát lên bờ vai
trần.
Hai tay tôi phải chống vào tấm kính mới đứng vững, bộ ngực nhấp nhô mãnh liệt. “Hả, rất lâu à?”
“Chắc là tắm sạch bong hả… Ừm, hương thơm mát khiến người ta muốn liếm chút…”
Đại não của tôi bị anh kích thích đến tê liệt, đột nhiên trong đầu
tôi bật ra một câu mà tôi nhớ đến trong phòng tắm: “Có phải anh lại tới
cưỡng ép em không?”
Anh rõ ràng ngây ngốc mất hai giây, chớp chớp mắt, nụ cười gian ác: “Anh sẽ cưỡng ép em đấy, em có thể làm gì anh nào?”
“Hả?”
Chẳng lẽ đây là thứ người ta gọi là tâm ý tương thông! Tư tưởng cũng đều tồi tệ như nhau…
Anh cầm cổ tay tôi đặt lên tấm kính, cúi người hôn xuống, rất dịu dàng, rất dịu dàng…
Cơ thể ma sát với cơ thể! Chiếc khăn tắm vốn quấn qua loa sơ sài rơi xuống.
Bầu trời hôm nay ít sao. Màu đen của màn trời chỉ còn là phông nền.
Phong cảnh tuyệt đẹp nhất chính là chúng tôi thắp cho nhau những ngọn lửa trong đêm tối.
Trước đây, tôi ít khi ra ban công, vì từ nơi này luôn luôn có thể
thấy được bể bơi mà anh dùng để hành hạ tôi. Từ mấy tháng trước, tôi lại càng ghét nó. Mỗi lẫn thấy bể bơi kia, tôi liền nhớ tới ngày bị anh
đoạt đi nụ hôn đầu tiên, và cả trái tim đã bị đánh mất…
Nước bể đêm nay dường như vô cùng đẹp. Bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, mĩ lệ.
Tôi bị anh hôn đến nỗi thần trí cũng bay đi đâu mất, hoàn toàn bị dục vọng b