y, em nghĩ anh quan tâm đến cái gì nhất?”
Tôi suy nghĩ cẩn thận một lát, cuộc đời của anh coi như có thể gọi là thành công. Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, cái cần có thì đều có. Mà
hình như anh cũng không để ý mấy thứ này.
“Chắc là tình cảm.” Tôi đáp
Anh nhìn người phục vụ rót rượu vang, mỉm cười, có thể thấy tôi không làm anh thất vọng.
Vậy em thấy trong tình cảm không thể chấp nhận được điều gì nhất?”
Tầm mắt của anh vẫn gắn chặt vào ly rượu vang. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, khuôn mặt anh hơi tối tăm.
Không đợi tôi trả lời, anh đã tự mình đưa ra đáp án: “Là lừa dối!”
Tôi bất an cúi đầu, vỏ ngoài cứng cáp của con cua đâm vào tay tôi.
Anh tiếp tục nói: “Loại người như bọn anh lăn lộn trong giới bất cứ
lúc nào cũng có thể bị người bán đứng. Thế nên bọn anh coi tin tưởng và
trung thành quan trọng hơn bất cứ thứ gì! Anh và An Dĩ Phong cùng đi
được tới ngày hôm nay chính là vì bọn anh tin cậy lẫn nhau.”
Tôi nhất thời thấy đáy lòng chìm xuống, vì hô hấp không thông mà mọi thứ trước mặt tối đen như mực!
Chắc chắn anh không tùy tiện mà nói ra hai chữ “lừa dối” lúc này.
Nhưng anh đang ám chỉ cái gì đấy? Là vì lời giải thích hôm nay của tôi về con dao, hay là anh đã biết rõ thân phận của tôi…
Mạch máu toàn thân tôi như đảo chiều, sự kinh hoàng bám chặt trên mỗi dây thần kinh. Tôi có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy,
hoàn toàn mất đi trọng lượng.
Không biết thời gian tôi qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Tôi suy nghĩ cẩn thận, chắc anh chưa biết thân phận thật sự của tôi,
nếu không thì anh sẽ không dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện với tôi
thế này đâu.
Tôi chú ý quan sát sắc mặt anh, thử hỏi dò: “Trước đây anh nói anh
tin tưởng em nhất, nếu như… em nói là nếu! Nếu em lừa anh, có phải anh
sẽ rất tức giận không? Có thể tha thứ cho em không?
Tầm mắt anh chuyển qua khuôn mặt tôi. Ánh mắt sắc bén như xuyên thấu cơ thể tôi, thẳng tiến vào nơi sâu thẳm của tâm hồn.
Tôi hơi hoảng loạn cúi đầu tránh né.
“Thiên Thiên.” Anh lấy con cua trong tay tôi, mân mê ngón tay đã sưng đỏ của tôi. “Anh yêu em! Bất kể trước đây em có lừa anh cái gì, anh
cũng đều không so đo nữa. Nhưng từ giờ trở đi, nếu em lại lừa anh, anh
vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em!”
Tôi thật sự không hiểu, vì sao anh lại muốn nói như vậy?
Anh đã biết thân phận thật sự của tôi, hy vọng tôi chủ động nói ra để đối lấy sự tin tưởng cuối cùng của anh. Hay là anh không biết nhưng anh không muốn lén lút điều tra tôi, muốn tôi thẳng thắn với anh…
Cuối cùng tôi nên nói như thế nào.
Đây là lựa chọn khó khăn nhất trên đời mà tôi phải đối mặt. Nếu tôi
nói thật thì chứng tỏ tôi sẽ phải từ bỏ cơ hội báo thù cuối cùng. Nếu
tôi không nói sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để yêu anh.
Một bên là kẻ thù không đội trời chung, một bên là tình yêu khắc cốt
ghi tâm, tôi bị hai loại sức mạnh giằng xé. Tôi rất muốn bản thân mình
bị xé nát vụn thành những mảnh nhỏ, không bao giờ phải quyết định nữa.
“Em…”
Anh cắt lời tôi: “Anh không muốn nghe em giải thích gì hết. Anh chỉ muốn nghe một câu, em nên hiểu…”
Trong lòng tôi rất hỗn loạn, hỗn loạn đến mức cái gì cũng không nghĩ ra được.
Thứ tôi cần nhất hiện giờ là bình tĩnh.
Trong lúc đầu óc phiền loạn, tôi đột nhiên trông thấy chiếc dương cầm giữa nhà hàng, tôi lập tức nói: “Đã lâu rồi anh chưa nghe em đánh đàn.
Hôm nay em sẽ đánh cho anh nghe bản nhạc em yêu thích nhất.”
Anh trầm mặc nhìn tôi, không nói gì.
Tôi làm như không phát hiện ra sự thất vọng của anh, đi về phía chiếc dương cầm màu trắng đặt giữa phòng.
***
Khi tiếng đàn vang lên, tôi thấy ánh mắt Hàn Trạc Thần đông lại, hàng mày xiết chặt.
Đúng thế, cho dù ai nghe thấy một bản “Hóa điệp” có một không hai này, tim đều bị xiết lại.
…
Khi đàn được nửa bài, rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ dường như thoát ra từ trong bộ phim đen xưa cũ.
Tôi cười với anh, và cũng thấy anh cười với tôi, cho dù nụ cười có hơi trống rỗng.
Sau khi đàn hai phần ba bài, toàn bộ nhà hàng đều trở nên yên lặng, nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt trên phím đàn.
Tiếng đàn dưới ngón tay run rẩy của tôi càng lúc càng thê lương.
Tôi khó khăn lấy chút can đảm cuối cùng mà nhìn anh, mỉm cười với anh…
Anh đang bóc vỏ cua rất thành thục, đặt thịt cua vào đĩa tôi…
Thế giới của tôi trong nháy mắt bị phá hủy, toàn bộ lý trí đều hóa thành hư vô!
Khi đoạn nhạc dạo cuối cùng vang lên, ánh mắt của tôi và anh gặp nhau dưới áng sáng màu đỏ rực rỡ. Chúng tôi chăm chú nhìn nhau, giây phút
vĩnh hằng ngắn ngủi nhất…
Đệm với tiếng đàn, tôi chậm rãi nói:
“Tôi gặp một người đàn ông không nên gặp, cũng yêu người đàn ông
không nên yêu này. Cho dù câu chuyện của chúng tôi có kết cục thế nào,
tôi cũng đều cám ơn số phận đã để tôi gặp gỡ anh, yêu anh… Bởi vì, cho
dù trong mắt người khác anh là loại người gì, trong mắt tôi anh vẫn là
người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, không có người đàn ông nào…
hoàn hảo hơn anh!”
Một loạt tiếng vỗ tay lịch sự vang lên, tôi dứng dậy, khép lại nắp dương cầm.
Ngón tay tôi vô cùng lưu luyến trượt trên nước sơn bóng mượt kia…
