
San liên tục không ngừng khoát tay phủ nhân, mũ
công nhân màu đỏ cũng theo đó mà lay một cái, Lục Minh Viễn nhìn đến,
khóe miệng không nhịn được lại nâng lên mấy phần.
Một tay Tô San vội kéo cái mũ trên đầu xuống, lúng túng nói: “Cái kia,
Lục tổng cùng với phu nhân vừa mới đến sao? Không bằng liền lại đây ngồi đi?”
Vốn Mạn Phỉ tức giận Tô San đừa bỡn cô, nhưng một tiếng ‘phu nhân’ kia lại hoàn toàn lấy lòng cô rồi.
Trên mặt cô vẫn là vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm y như đại gia khuê
tú, nhưng vẻ vui mừng và ngượng ngùng giữa hai hàng lông mày thì khó có
thể che giấu được.
Nụ cười trên mặt Lục Minh Viễn phai nhạt. Anh không chút để ý Mạn Phỉ,
trên mặt giấu giếm một tia lãnh khốc như đao khắc sâu, ngay sau đó
chuyển sang Tô San: “Tô tiểu thư sợ là hiểu lầm rồi, Mạn Phỉ chỉ là trợ
lý của tôi mà thôi.”
“À?” Tô San mở to hai mắt, con ngươi trong suốt, thoáng cười khan với Lục Minh Viễn, mang theo chút lạnh bạc.
Đột nhiên đáy lòng Tô San dâng lên một cỗ ý lạnh. Người đàn ông này, sợ rằng cũng không phải là nhân vật dễ sống chung.
Xà Mạn Phỉ nhìn Tô San một chút, lại nhìn Lục Minh Viễn bên cạnh đng
nhìn Tô San một chút, chợt suy nghĩ, sắc mặt tái nhợt đi, không nhịn
được lảo đảo lui về phía sau một bước.
Lục Minh Viễn lập tức quét mắt qua. Ánh mắt không quá sắc bén nhưng lại
ẩn chứa cảnh cáo lạnh lẽo. Trong lồng ngực Mạn Phỉ đập bình bịch, vội
vàng thu lại tâm tư, hơi cúi đầu.
Tô San cười nói ríu rít, thu hết mờ ám giữa hai người vào mắt, trong bụng như có điểu suy nghĩ.
%%%%%%%%
Lúc Lâm Duệ chứng kiến Tô San mang Lục Minh Viễn đi vào, trên mặt lập
tức xẹt qua cực nhanh một tia ngạc nhiên. Anh từ từ đứng lên, không biến sắc nhìn.
Anh chính là người như vậy, trong lòng càng hỗn loạn, trên mặt càng lạnh nhạt.
Tô San ngẩng đầu chỉ thấy Lâm Duệ vẻ mặt không có gì đứng ở đó, lập tức
giận trách: “Thât thần cái gì vậy? Khách quý đến, còn không mau tới tiếp đón?”
Trong mắt Lâm Duệ chợt lóe, chậm rãi đi tới, vươn tay hương Lục Minh Viễn cười nói: “Lục tổng, chúng ta lại gặp amwjt.”
Lục Minh Viễn bắt tay cùng anh, không lạnh nhạt cũng không quen thuộc
hàn huyên nói: “Chúc mừng A&E đoạt giải ghi lại thực tế Yên Bắc. Lát nữa Lục thị phải nhờ Du Lâm, còn phải xin Lâm tổng giúp đỡ nhiều hơn!”
“Lục tổng quá khách khí.” Lâm Duệ khiêm tốn khoát tay chặn lại: “Mời ngồi.”
Nâng ly cạn chén, hai người dẫn đầu công ty, ở ngồi chỗ đàm đạo về đề
tài tài chính, cân bằng cổ phiếu an toàn. Mắt Tô San lạnh lùng nhìn ở
một bên, thật sự là không nhìn ra điều gì bất thường.
Chẳng lẽ thật sự mình đa tâm? Cô thầm nghĩ như vậy.
“Tần tiên sinh đúng không?” Đột nhiên Lục Minh Viễn đưa mắt nhìn sang
Tần Trọng, thưởng thức nói: “Nghe nói áp phích và phim của A&E đều
là do một mình anh chuẩn bị? Không tệ không tệ, thật là hậu sinh khả
úy(1)”
(1) Hậu sinh khả úy: Người sinh sau ắt hơn người sinh trước.
Tần Trọng cười cười, đang muốn nói vài câu khiêm tốn, liền nghe được Lục Minh Viễn lại nói: “Còn nữa, cái cô người mẫu tên Catrina là người mới
sao? Tôi rất thích cô đó, không biết hiện tại anh có liên lạc với cô ấy
nữa không?”
Chữ “thích” này giống như bị đầu lưỡi của anh hạ xuống, sau đó mới chậm
rãi phun ra. Mang theo một chút…. Ám hiệu bí ẩn và mập mờ.
“Khụ khụ khụ…” Một ngụm sữa chua trong miệng Tô San gần như là phun toàn bộ ra ngoài, ánh mắt đóng đinh tại trên người Lục Minh Viễn, kinh ngạc
nhưng lại kèm theo tức giận.
Trong đầu những người có tiên của này rốt cuộc là muốn những gì? Mơ hồ
như vậy, vừa không bại lộ bóng dáng một chút nào, lại cũng có thể khiến
cho bọn họ liên tưởng đến cái loại chuyện đó đây?!
Tần Trọng vội vàng cầm khăn giấy giúp một tay, luống cuống tay chân lau y phục của cô: “Làm sao lại không cẩn thận như vậy?”
Lục Minh Viễn ở bên cạnh nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, vẫn dáng vẻ cười như
không cười như cũ: “Đúng vậy, Tô tiểu thư đây là như thế nào? Không cẩn
thận như vậy.”
Vẻ cười đùa giỡn này khiến Tô San bừng tỉnh hiểu ra. Thật ra thì anh ta cái gì cũng biết, chính là cố ý đang đùa cô mà thôi!
Từ nhỏ đến lớn, cô đều là giả vờ ngây ngốc, người sống chết mặc bay, mà
nay, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lục Minh Viễn vạch trần nội tình, lại
vẫn… Còn ngôn ngữ lại trêu đùa!
Tô San quả thật muốn tức đến bể phổi. Đầu óc cô nóng lên, cứng rắn nói:
“Lục tổng ngài đừng phí tâm tư ở trên người Catrina, cô ấy không phải là người thích làm náo động.”
Lục Minh Viễn nào có nghe qua loại chống đối này, lập tức liền trầm mặc. Anh nhẹ nhàng đặt hai cái ly lên bàn, đáy ly chạm vào mặt kính, phát ra “cạch” một tiếng, giống như đập vào của người ta, hoảng sợ.
“Không thể
nói như thế được, Nếu như không phải là bởi vì người mẫu, quảng cáo này
chưa chắc đã được chọn.” Anh thong thả ung dung cầm khăn ăn trên đùi,
đứng lên, đi tới bên cạnh Tô San, cúi đầu gần như là dính ở bên tai Tô
San nói: “Cô hiểu chứ, Tô tiểu thư?”
Anh cười nói lạnh ném khăn trên mặt đất, vỗ vỗ bả vai Tô San, nhẹ giọng
nói: “Tự giải quyết cho tốt.” Sau đó lập tức xoay người, cũng không quay đầu đi ra cửa. Xà Mạn Phỉ cũng