Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328965

Bình chọn: 8.00/10/896 lượt.

ội ủng hộ, tứ cố vô thân, con tuy rằng có thể nhịn qua được, nhưng tất nhiên vết thương sẽ càng

chồng chất thôi?”

La Tử Kiêm bên ngoài cửa sổ, nghe nữ nhi nói

chuyện, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, áy náy, mà lại sợ, thật

may là không có tự chủ trương, thật may là thế. Nếu, nếu….. Bọn họ tất

nhiên sẽ mất đi nữ nhi này, thật may, thật may a……

Bởi vì trong bụng La Chẩn đã có hài tử, nên thời gian La Đoạn ở bên

ngoài, bất kể là bàn bạc hay trông nom cửa hiệu, nhưng trong trái tim

tựa như có cái gì đó ngứa ngáy khó chịu, luôn muốn mau chút về nhà, xem

thử bụng tỷ tỷ mình có phải lớn thêm được một ít rồi hay không, đứa cháu trai mà mình chưa hề biết mặt có làm khó gì mẹ của nó không.

“A—”, một cánh tay bất chợt choàng ngang cánh tay của nàng, kéo vào hẻm nhỏ

thì nàng do sợ hãi vẫn chưa lên tiếng kêu được. Nhưng Nhị tiểu thư sao

có thể để mặc người chém giết như thế, chân đạp chân đá, giương nanh múa vuốt, hất đầu vẫy đuôi, cho đến khi một tiếng nói quen thuộc trầm thấp

thì thầm bên tai: “Là ta.”

Bà đây đâu cần biết ngươi là ma quỷ

phương nào? Người vừa đến thấy nàng ngừng giãy dụa nên hơi nới lỏng tay, La Đoạn hé hàm răng nhỏ, cắn mạnh vào lòng bàn tay của người nọ.

“Ngươi…” Lương Chi Hành nhìn chằm chằm vào vết cắn chỉ có mèo hoang mới có này,

cắn răng nói, “Ngươi có thể cắn phải nặng hơn chút!”

“Phi phi…

móng heo thật quá khó ăn!” La Đoạn cầm khăn tay, định lau môi, liếc nhìn gương mặt lạnh này, “Họ Lương kia, ngươi muốn làm gì? Nếu nha đầu bổn

tiểu thư ở đây, cái tay này của ngươi chắc chắn sẽ bị phế!”

Lương Chi Hành hừ lạnh, “Nói đắc ý như thế, ta còn tưởng rằng có thể khiến

cho tay bổn thiếu gia bị phế chính là La nhị tiểu thư đây.”

La Đoạn vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt kinh hoàng: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Dâu của Lương gia ta bị người khác mang đến đây, Lương gia đương nhiên muốn nhận người trở về.” Lương Chi Hành phát hiện, tiểu nữ tử này có đôi má

tựa như trái đào, diễm lệ không gì sánh được, vội vã chuyển mắt sang một bên, lạnh nhạt nói, “… Một nữ tử, một mình đi đường, nếu gặp phải kẻ

xấu, xem ngươi có thể làm sao?”

“Ai nói bổn tiểu thư là đi đường một mình, nha đầu ta mua chút đồ sẽ quay trở lại.”

“Nếu ta thật là kẻ xấu, nàng ta trở lại thì đã muộn!” Ngọc Hạ quốc này dân

phong tục thật là thoáng a, thường thấy các nữ tử đi một mình, những cô

gái xinh đẹp giống như nàng, rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh ý xấu,

còn lại là Nhị tiểu thư của La đại hoàng thương nữa chứ.

“Liên

quan gì đến ngươi…” Quen có lãnh ngôn lãnh ngữ đang phun một nửa, La

Đoạn bỗng nhiên nghiêng đôi mắt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng nở một đường

cong giảo hoạt, “Ngốc mặt lạnh, ngươi đang lo lắng cho ta sao?”

Lương Chi Hành như bị ong chích, vội vã thối lui ba bước, lạnh lẽo hừ một tiếng: “Ai đang lo lắng cho ngươi!”

La Đoạn khoanh tay, quan sát nam tử này, “À, ừm, xem ra, ngoại trừ mặt

lạnh một chút, người hơi ngốc một chút, cũng không có cái gì không tốt

a, bổn tiểu thư tựa hồ coi trọng ngươi rồi đấy.”

“Ngươi…..”

Người này cùng tỷ tỷ của nàng, thật sự khác biệt một trời một vực mà, ai có thể ngờ tới, mình lại bị một con nhóc đùa giỡn? “Đáng tiếc, bổn

thiếu gia không có coi trọng ngươi!”

“Ai u….” La Đoạn lắc đầu

than thở, “Đó chỉ có thể nói ngươi không có mắt nhìn. Kì lạ, ánh mắt bổn tiểu thư tốt như vậy, sao lại coi trọng một tên ngốc không có mắt chứ?

Nên về khám mắt lại thật kĩ mới được.”

Nếu cứ cùng nàng tranh

cãi hơn thua, Lương Chi Hành đoán chừng có người hôm nay sẽ hộc máu mà

chết, “Đại tẩu hôm nay như thế nào?”

“Rất tốt.” có thể ăn có thể ngủ, ói ít đến không thể ít hơn nữa, là một mẫu thân hạnh phúc.

“Rất tốt?” Lương Chi Hành sắc mặt âm trầm, “Đại ca ta vì nàng mà gần như đã chết, nàng lại sống được rất tốt?”

“Uy!” La Đoạn chống nạnh, “Họ Lương kia, nghe lời ngươi nói, là hy vọng tỷ tỷ ta sống không tốt phải không?”

“…… Đại ca ta sống thật không tốt!”

“…… Tỷ phu thế nào?”

“Huynh ấy đang ở trong khách điếm.”

“Tỷ phu tới đây?”

“Nếu không bổn thiếu gia sao lại ở chỗ này?”

La Đoạn nghiêng đôi mắt to đen láy như hạt trân châu nhìn hắn, vô tội hỏi vặn: “Không phải là vì gặp bổn tiểu thư sao?”

“Tỷ tỷ, không xong! Tỷ tỷ, không xong rồi!”

La Chẩn đang cùng La Khởi tính toán kiểm tra sổ sách trên bàn. Âm thanh ồn ào vang dội từ xa tiến đến, La đại tiểu thư còn ngước mắt chờ đợi, còn La Tam tiểu thư

lại rất không nể tình ra vẻ không nghe.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ……” La Đoạn nhìn thấy bên trong phòng không thấy bóng dáng cha mẹ, thở gấp, thở phì phò nói, “Tỷ phu không thấy!”

La Chẩn nhăn mày liễu, “Muội nói cái gì…..”

“Là tỷ phu, tỷ phu đến Ngọc Hạ quốc. Lương Chi Hành nói cho muội biết huynh ấy đang ở khách điếm, muội liền muốn đi xem thử tình hình của tỷ phu

rồi về thưa lại với tỷ tỷ, nhưng đến trong khách điếm mới phát hiện

không thấy tỷ phu!”

Ngốc tử này, lại lần nữa vượt ngàn dặm đến đây? “Phạm Trình có đi theo chàng hay không?”

“Nghe Lương Chi Hành nói, người đó dường như trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nên đã xin nghỉ dài hạn.”

La Chẩn thật sự lo lắng, “T


pacman, rainbows, and roller s