Polly po-cket
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 7.5.00/10/913 lượt.

ướng công một mình…” Sợ hắn không biết dùng dị

năng bảo vệ mình, lại sợ hắn lấy dị năng đả thương người, bất kể là bị

người khi dễ, hay bị người xem thành yêu nghiệt…..

“Đoạn nhi,

Khởi nhi, các em mang theo Hiệt nhi cùng Tiểu Nhi của mình, giúp ta đi

tìm người….. Không, chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn sợ cha mẹ

biết nữa, đem dung mạo của tướng công nói cho người làm trong nhà, cũng

phái bọn họ đi ra ngoài tìm người!”

“Tỷ tỷ, tỷ không nên gấp, tình hình tỷ thế này, không thể gấp được đâu.”

“Tỷ biết cân nhấc mà, Hoàn Tố, đi theo ta!”

Lúc trước ngồi một mình, suy nghĩ kĩ lại, lần đầu tiên biệt ly thì luôn

nghe thấy giọng nói của tướng công kêu mình, vì sao lần này lại tựa như

không chút tin tức? Có phải ngốc tử tức giận hay không? Vì vậy quyết

định không nhớ đến nàng nữa?

Lần này ngàn dặm tìm, đủ để tỏ rõ hắn rất nhớ nàng, ngốc tử này…

“Hoàn Tố, em nói tướng công, hắn sẽ đi nơi nào đây? Tướng công hắn mặc dù

tính tình trẻ con, nhưng không muốn nhất chính là làm cho người khác lo

lắng cho hắn, lần này sao lại bỏ Chi Hành một mình rời đi chứ?” Nơi nơi

mịt mờ, tướng công đang ở đâu?

“Tiểu thư, nô tỳ không biết Cô

gia sẽ đi đâu nhưng nô tỳ dám đoán chắc, nếu Cô gia biết tiểu thư ở nơi

nào, ngài ấy tất nhiên sẽ đến nơi đó.”

La Chẩn hơi giật mình: “Em nói cái gì?”

“…… Dạ?”

“Em nói ta ở nơi nào, tướng công sẽ đến nơi đó, phải hay không?”

“Phải ha, đáng tiếc Cô gia cũng không biết La phủ chúng ta ở chỗ nào….

La Chẩn xoay mình trên mặt nở nụ cười, “Ta biết tướng công ở nơi nào rồi, Hoàn Tố đi mau!”

“Tiểu thư?”

“Mau, đến cửa hiệu trước kia, em mua con gà nướng thêm chút bánh bao cho tướng công tới đây trước.”

“…… Nô tỳ đã hiểu ạ!”

……

Tướng công ngốc này, quả nhiên ở chỗ này.

Đứng trước cửa phòng nhìn thân ảnh cô độc đang phùng má ngồi trước thềm chờ, La Chẩn lệ treo trên vành mắt.

Ngốc tử này, vậy mà vẫn còn nhớ nơi đây, nên nói hắn si đến khả ái, hay là

cố chấp đến không được tự nhiên? Cũng may chỗ này là độc viện tỷ muội ba người nghỉ ngơi, người không có phận sự sẽ không tùy ý bước vào.

“Tướng công?”

Người nào đó nhìn lên phía chân trời vẫy vẫy lão đại, “Chi Tâm lại nằm mộng nữa rồi.”

Đứa ngốc. La Chẩn bật cười, “Ngốc tử.”

“Hi hi, Chi Tâm còn nghe tiếng cười của nương tử nữa, giấc mộng của Chi Tâm lần này thật tuyệt nha.”

Không chịu nổi hắn. La Chẩn bước nhẹ tiến lên, ra tay nắm chặt lấy vành tai như khối vàng của hắn, “Tướng công.”

“Hi hi, nương tử cứ nhéo nữa, nhéo nữa đi, lần này không muốn nàng đi nhanh như vậy đâu…”

Ngốc tử này, tóm lại nhất định không chịu nhìn nàng phải không? La Chẩn cúi

người, đặt lên hai mảnh môi đỏ mọng: xem ngốc tử chàng còn muốn nằm mộng được bao lâu.

“…… Ngô…. Chi Tâm còn muốn nữa, nương tử, hôn lại Chi Tâm đi…..” Người nào đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, chuyên tâm nằm

“Mộng” nào đó.

La Chẩn nhất quyết, không nặng không nhẹ cắn lên đầu lưỡi hắn đưa tới.

“Oa, đau nha….” Rốt cục, người nào đó trợn to đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc người trước mắt.

“Tỉnh chưa?”

Chi Tâm nháy hàng mi, vừa yêu say đắm, vừa vui mừng, “Giấc mộng của Chi Tâm lần này vô cùng đẹp, đẹp vô cùng nha, Chi Tâm tỉnh, nương tử vẫn còn ở

đây nha.”

“Ngốc tử, chàng hoàn toàn không hề nằm mơ!”

“Nương tử, Chi Tâm không phải là đang nằm mơ a?”

“Vâng.”

“Trân nhi, Chi Tâm thật sự không phải là đang nằm mơ a?”

“Đúng.”

“Trân nhi, Chi Tâm không phải là ở đây… Ngô, đau…!” Ngốc tử che ót, cười đến

khờ ngọt, “Nương tử, nàng đánh Chi Tâm nữa đi, xem Chi Tâm còn có thể

đau không?”

La Chẩn vuốt tóc của hắn cho suôn lại, lệnh phu quân khó cãi nha, cúi đầu, cắn một cái trên môi của hắn, nhướng mày, “Có đau hay không?”

“Đau đó.” Chi Tâm vuốt môi, trên mặt tràn ra nụ

cười vui vẻ, “Hắc hắc, không phải là nằm mơ, nương tử là nương tử thật

rồi, Trân nhi là Trân nhi thật rồi… Nhưng nương tử a, nàng cắn một cái

nữa đi, Chi Tâm càng đau thì càng không phải là nằm mơ nha.”

Chàng nằm mơ đi, ngây ngô tướng công, si tướng công. La Chẩn cười sáng bừng cả gương mặt xinh đẹp, “Có đói bụng không?”

“Đúng nga, Chi Tâm thật đói.” Hơn nữa nhìn nương tử, còn đói hơn nữa.

“Tiểu thư, Cô gia.” Hoàn Tố đẩy cửa đi vào, đem thức ăn trong túi giấy thả

vào trên bàn, lại rót hai chén trà nóng, “Nô tỳ mua bánh bao cùng gà

nướng về…”

“Hoàn Hoàn!” Chi Tâm nhảy lên, hưng phấn kêu to, “Ngươi mạnh khỏe không? Phạm Phạm rất nhớ ngươi nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nhất thời đỏ bừng, “Cô gia, ngài đừng gọi nô

tỳ bằng cái tên đó nữa, còn nữa còn nữa, nô tỳ mới không cần tên phế vật đó nhớ đâu!”

“Ai là phế vật vậy, Hoàn Hoàn?”

“Chính là….. Ai nha, Cô gia, người ta không phải tên Hoàn Hoàn mà.”

“Ai là phế vật vậy, Hoàn Hoàn?”

“Ai nha……”

La Chẩn không để ý tới hai kẻ dở hơi này ngươi nói qua ta nói lại, dắt hắn đến trước bồn nước, cầm khăn đem mỗi đầu ngón tay hắn rửa sạch, lau

sạch sẽ xong, “Nhanh đi dùng bữa.”

Chi Tâm ngửi từng ngón tay

của mình, lại ngửi từng ngón tay nhỏ nhắn của nương tử, hì hì nhếch môi, “Trân nhi thơm, Chi Tâm cũng thơm.”

“Còn không mau đi dùng bữa.”

Chi Tâm dưới chân