Disneyland 1972 Love the old s
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328832

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

ứng, La đại hoàng thương liên tiếp bị bất ngờ, một hồi lâu không tiếng động.

La Chẩn ngước mắt, hé môi cười một tiếng, nói, “Cha, ngày mai con có hẹn

với Ngọc Thiều công chúa, ngày hôm sau được không? Giờ Mùi ngày mốt, ở

đình Nguyên Vi trong vườn chúng ta.”

Giang công tử, đến lúc đó, tiểu nữ tử đem thịnh tình xin đợi.

“Chẩn nhi, nàng còn nhớ không? Trong đình Nguyên Vi này, nàng từng vì ta khảy đàn vẽ tranh.” – Giang Bắc Hồng mắt dừng lại trên đôi má lúm đồng

tiền thanh tú trước mắt, nồng nhiệt nói.

Nàng hôm nay, dường như trở về với thời thiếu nữ, mái tóc đen dài búi lỏng, ngọc giắt trâm cài, hàng mày không vẽ tự cong, môi không điểm mà hồng, tóc dài không búi

chỉ buông xõa xuống đôi vai mềm mại, một làn gió nhẹ thoảng qua, làm nổi bật lên phong cách thướt tha kiều diễm.

“Giang công tử, phu

nhân của công tử, chính là giai nhân thanh mai trúc mã đính hôn thuở nhỏ phải không? Lần đó bởi vì gia đình công tử suy sụp nên đã để vuột mất

vị hôn thê?”

Giang Bắc Hồng ngẩn ra.

“Công Tử yêu nàng

không? Công tử ở đây cùng La Chẩn ôn lại chuyện xa xưa, vậy công tử ngài có từng cảm thấy thẹn với phu nhân của ngài?”

Giang Bắc Hồng cụp mắt xuống, “Chẩn nhi, rốt cuộc nàng muốn nói gì?”

“Ta nghe cha nói, công tử không quan tâm đến việc Chẩn nhi đã làm vợ của

người khác, cố ý muốn cùng La Chẩn nối lại mối duyên xưa, có thật

không?”

“Chẩn nhi, là ta hại nàng đến thế, ta nên vì chuyện mình đã làm chịu chút trách nhiệm…”

“Chẳng qua là trách nhiệm sao?” La Chẩn thản nhiên cười, đôi mắt đẹp tựa như

dòng suối thanh mát lúc này nhiễm chút sương mù dày đặc, “Công tử đối

với Chẩn nhi, trừ trách nhiệm ra, không có chút tình cảm nào?”

“Có.”

Giang Bắc Hồng nghẹn ngào, nói:

“Hơn nữa, nàng biết mà, không phải sao? Nếu không, nàng sẽ không gặp lại.

Năm đó, ta là vì báo thù nên đến bên cạnh nàng, mặc dù ta đã biết mình

đã động lòng, nhưng trách nhiệm mà ta đã mang không thể nào cùng nàng

nắm tay được, ta không cách nào cho mình thứ hạnh phúc xa xỉ đó. Nàng có biết, ngay trong hỉ đường hôm đó, những lời đó, tổn thương đến nàng,

đồng thời, cũng đã tổn thương luôn cả ta, ngay tại lúc đó, ta đau đến

tận tâm can…”

La Chẩn nguyện ý tin tưởng lời nói của hắn lúc này tất nhiên có mấy phần là thật. Đã từng là một mối tình tinh khiết xinh

đẹp, đã từng đươc sự đồng ý của đôi trái tim yêu, là thiếu niên đạp trên sóng nước bay đến cứu mình khi đi chơi trên thuyền bị rơi xuống nước…..

“Nhưng hiển nhiên, còn chưa phải đủ đau, ít nhất không có đau khiến ảnh hưởng

đến phán đoán của công tử, ảnh hưởng đến quyết định của ngài. Ngài vẫn

bước đi không hề vướng bận, bỏ lại một mình ta, bị ném ở hỉ đường đón

nhận thương hại cùng sự cười nhạo của mọi người.”

“Chẩn nhi!”

Giang Bắc Hồng đưa tay muốn nắm lấy bàn tay trắng nõn đặt trên bàn đá,

La Chẩn rút lại thật nhanh. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, “Nàng có hận, có

oán cũng được, chỉ cần có thể cho ta cơ hội, để cho ta từ từ bồi thường

lại hay không?”

“Ta không cần người khác bồi thường gì cả, ở

chung một chỗ với một người đầy cảm giác áy náy, La Chẩn làm sao mà chịu nổi? Cho dù có nợ, coi như ta kiếp trước nợ công tử ngài, cho nên kiếp

này ta phải hoàn trả lại.”

“Chẩn nhi, nàng rõ ràng biết rằng…..”

La Chẩn ngẩng đôi mắt xinh đẹp, tha thiết đợi những lời tiếp theo.

Sóng mắt nhu tình như thế giống như đã từng quen biết, làm trái tim Giang

Bắc Hồng nóng lên, “Nàng rõ ràng hiểu được, ta yêu nàng, đến hôm nay ta

vẫn yêu nàng. Nếu không, ta sao phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Hàng Hạ

quốc, chỉ vì đền bù lỗi lầm của ta?”

“Thích đến mức nào? So với phu nhân của công tử, bên nào nặng hơn?”

Gương mặt tuấn tú của Giang Bắc Hồng sượng lại, “Nàng không cần so sánh với nàng ấy, ta…”

“Chuyện công tử đây muốn cưới La Chẩn, phu nhân của ngài có biết không? Nàng có thể vui vẻ khi cùng thờ chung chồng với người khác không?” Ánh mắt mềm

mại, chớp cũng không chớp, bắt được mỗi tấc biến hóa trên mặt nam nhân.

“Hay là, công tử muốn gạt nàng ấy, tới nơi đất khách cưới vợ hai, để cho La Chẩn cùng làm phu nhân ai nấy đều an phận ở một nơi?”

“Chẩn

nhi, Kỳ Nhi đã có hôn ước cùng ta từ nhỏ, nàng ấy không hề coi khinh

người đã sa vào thế bần cùng như ta, đến nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng sự

giàu sang danh vọng, ta phải chăm sóc cho nàng ấy.”

“Lại trách nhiệm? Chẳng lẽ công tử đối với phu nhân không hề có tình yêu?”

“Ta sẽ không phụ nàng, cũng sẽ không phụ nàng ấy!”

Nói lảng sang chuyện khác, là bệnh chung của nam nhân sao? La Chẩn đột

nhiên nói: “Tốt cho một phương pháp lưỡng toàn, tốt cho một phu quân đa

tình nặng dạ, Giang phu nhân, đối với biểu hiện của phu quân nhà ngài,

đã hài lòng rồi chứ?”

Sau lớp hoa lá cây cảnh bên ngoài đình,

một vị phu nhân ăn vận thanh nhã vén váy bước ra, sắc mặt trắng bệch có

thể so sánh với màu hoa cây bạch trà bên cạnh.

“Kỳ Nhi…” Giang

Bắc Hồng chấn động, trong nháy mắt tiếp xúc đã hiểu chuyện gì xảy ra,

đôi mắt đen lạnh lùng chuyển sang nhìn La Chẩn, “Chẩn nhi, nàng…..”

Đỡ tay Hoàn Tố, La Chẩn mỉm cười, khẽ cúi chào, “Hai vị đã xa cách lâu

ngày gặ