
ẹp. Một nhóm bốn
người, không khí chưa chắc hòa hợp, nhưng lại ấm áp hài hòa.
“Nhìn thấy không?” Tấn Vương gia đem trà lên uống, nhàn nhã nói, “Người ta thật ân ái, Bắc Hồng huynh nên buông tay thôi?”
Giang Bắc Hồng vẫn đứng nghiêm phía trước cửa sổ, ngắm nhìn hình ảnh vợ chồng sánh đôi, trào phúng nói: “Tấn Vương chuẩn bị buông tay? Rộng lượng như vậy sao?”
“Ha ha.” Ngọc Thiên Diệp nhếch môi, nói: “Ngươi nên
hiểu được tại sao Bổn vương lại có hứng thú với La Chẩn chứ? Một năm
kia, Bổn vương mai danh ẩn tích, đậu chức Trạng nguyên, cả Ngọc Hạ quốc
vì bản vương mà nhiệt liệt chúc mừng.
La Chẩn cùng những đứa trẻ bằng hữu khác, dạo chơi trong công viên, tất cả nữ nhân, bất luận đã gả hay chưa, đều nhìn Bổn vương với ánh mắt ái mộ. Duy chỉ có nàng nhìn về phía Bổn vương, trong ánh mắt không có kinh diễm, không có luyến mộ,
giống như nhìn một người bình thường trên đời. Bổn vương cho là nàng ‘là lạc mềm buộc chặt’, tiến lên bắt chuyện. Nàng cũng không né tránh, chỉ
đem Bổn vương coi làm Vương thúc. Ngay lúc ấy ta liền muốn, Bổn vương
nhất định phải lấy được nữ nhân này!
Nhiều năm như vậy rồi, Bổn
vương khi nào lại ở trên người một nữ nhân lãng phí nhiều thời gian đến
vậy, nàng sao có thể cô phụ ý định lâu năm này của Bổn vương? Có thể nào một lần hai lượt gả cho người khác? Nữ nhân này, khiến Bổn vương rất
không thoải mái!”
Giang Bắc Hồng quay đầu nhướng mi, “Ngươi định như thế nào?”
Nhìn thần sắc của bạn tốt, con mắt Ngọc Thiên Diệp nhanh chóng mang vẻ trêu đùa, “Cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn che chở nàng?”
“Tấn Vương, đừng quên hiệp định của chúng ta.”
“Bổn vương không đem những thứ đối phó trên người nữ nhân khác dùng trên
người nàng?” Ngọc Thiên Diệp quan sát trên dưới, vuốt cằm nói, “Quái lạ, Bổn vương sao không biết Bắc Hồng huynh còn là người đa tình?”
Giang Bắc Hồng không nói, chỉ là mặc nhiên nhìn chằm chằm.
Ngọc Thiên Diệp bất đắc dĩ thở dài, “Được, được, được. Bổn vương hứa với
ngươi. Chỉ cần Bắc Hồng huynh còn đối với nàng có ý niệm, Bổn vương ta
liền tạm thời không động đến nàng. Nhưng Bắc Hồng huynh định làm gì đây? Bổn vương đã nói cho ngươi chân tướng năm đó, trước mắt hai nhà các
ngươi không còn cừu oán, ngươi tính toán như thế nào?”
“Ta tự có biện pháp, chỉ xin Tấn Vương chớ nhúng tay vào. Nếu không, nợ nần năm đó, đều tính cả.” Giang Bắc Hồng lạnh lùng nói.
“Được!” Ngọc Thiên Diệp nhận thấy uy hiếp của hắn, không hề phản kháng, liền
đáp ứng. Lúc này Giang Bắc Hồng, đã không phải là người dễ chọc, hắn tạm thời không đụng tới, nhưng cũng không hẳn hắn sẽ thỏa hiệp. Chẩn nhi a, ngươi thật làm cho Bổn vương đây rất tức giận. Giang Bắc Hồng đến, La Tử Kiêm mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn lấy lễ đối
đãi. Dù sao cũng là con của cố nhân, tuy trong lòng không hài lòng,
nhưng trưởng nữ chẳng phải đã gả cho giai tế (con rể tốt) đó thôi, nên
cũng chẳng muốn so đo.
“Hiền chất, lần này đến, không biết có chuyện gì… Ách? Cháu làm gì…”
Giang Bắc Hồng quỳ hai đầu gối xuống đất, thảm thiết hối hận đầy mặt, “La bá
phụ, xin tha thứ cho tiểu chất năm đó hành động ngu ngốc, tiểu chất sai
lầm rồi!”
La Tử Kiêm vội vàng tới đỡ, “Đã…. Đã xảy ra chuyện gì?”
“La bá phụ, người nghe tiểu chất nói xong…” Giang Bắc Hồng cố ý quỳ xuống
đất không đứng dậy, “Tiểu chất đã tra rõ ngọn ngành, La bá phụ chưa từng mắc nợ nhà cháu. Năm đó là tiểu chất ngu độn, lại tin người sàm ngôn,
xin bá phụ trách phạt tiểu chất!”
La Tử Kiêm thản nhiên cười một tiếng, “Tra rõ là tốt rồi, đứng lên nói chuyện đi.”
“Bởi vì tiểu chất nhất thời phạm lỗi, hại tới chung thân đại sự của Chẩn nhi, tiểu chất thật không có mặt mũi nào đứng dậy.”
“Người đâu phải thánh hiền, ai có thể không phạm lỗi chứ. Huống chi Chẩn nhi
đã là con dâu của người ta, cuộc sống mỹ mãn, chúng ta cũng không vì thế mà canh cánh trong lòng….”
“Với tài mạo của Chẩn nhi, nàng vốn
là nên gả cho một người trí đức song toàn, vốn nên phải là người hạnh
phúc nhất thế gian, nếu không phải tiểu chất….” Giang Bắc Hồng thẹn
thùng không nói nên lời.
La Tử Kiêm cúi người vỗ vỗ vai người trẻ tuổi, hòa ái cười nói:
“Vị hôn phu của Chẩn nhi, mặc dù không dám nói là người trong chốn long
phượng (người tài trí hơn người), nhưng cũng là tướng mạo đường hoàng,
tài hoa không tầm thường. Mà nghe Đoạn nhi nói, vợ chồng hai người cầm
sắc hài hòa, tình cảm sâu đậm, hiền chất không cần tự trách như thế.”
Trong mắt Giang Bắc Hồng tĩnh mịch, gạt đi sâu thẳm khôn lường. Hắn hiểu rất
rõ La gia nhị lão đối với trưởng nữ tài mạo rất yêu quý, nếu không cũng
không nhiều lần cự tuyệt chuyện Tấn Vương muốn nạp thiếp.
Nếu
yêu thương nữ nhi như thế làm sao có thể gả cho một kẻ ngu? Nếu nói là
hoàng mệnh khó cãi, nhưng ngay cả kháng nghị cũng không có liền hớn hở
đồng ý, cũng không phải là tác phong của La Tử Kiêm. Trừ phi, ông ta
không biết người mà nữ nhi gả đến là người như thế nào.
“La bá
phụ, tiểu chất vài ngày trước tới Hàng Hạ quốc buôn bán, thỉnh thoảng
gặp Chẩn Nhi. Mới biết nàng vì bảo toàn La gia, mới làm ra chuyện hy
sinh lớn như vậy……”
“Hửm?”