Polaroid
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328491

Bình chọn: 9.5.00/10/849 lượt.

ng Phạm Trình.

La Chẩn nhẹ nhàng linh hoạt dời thân, rảnh rang nói: “Xử lý xong rồi, đến

đây. Nếu Phạm Trình không đi được, em hãy đi thay hắn một chuyến”.

Hoàn Tố vừa thẹn vừa lúng túng, khoác cái áo tơi, cầm ô, một thân đi.

Chi Tâm vẫn cảm thấy rất bất an, “Nương tử, Chi Tâm không nên để cho Hoàn Hoàn đi, Chi Tâm tự mình đi…..”

“Tướng công, mưa lớn như vậy, Phong ca ca bọn họ cũng không giúp được chàng,

ta làm sao có thể yên tâm để chàng đi? Khinh công của Hoàn Tố rất tốt,

con bé đi thay chàng đổi buổi hẹn đến sáng ngày mai, không phải tốt hơn

sao?”

Chi Tâm cúi đầu, cắn môi, “Nhưng Chi Tâm vẫn muốn đi…..”

“Nếu Chi tâm đi, Trân Nhi cũng sẽ đi, Chi Tâm muốn cho Trân Nhi dầm mưa cùng Chi Tâm sao?”

“Không muốn, không muốn!”

“Vị bằng hữu của Chi Tâm so với Trân nhi, ai quan trọng hơn?”

“Trân nhi nha!”

Tướng công thối, coi như chàng thông minh, “Nếu như thế Chi Tâm vì không để

Trân Nhi phải chịu mưa ướt mà bội ước, đó cũng là có lí do bất đắc dĩ

đúng không?” Nương tử lớn nhất, nương tử là chí tôn, tướng công thối,

chàng nhất định phải nhớ.

“Đúng nha! Ngày mai Trân nhi thật sự sẽ cùng Chi Tâm đến gặp bằng hữu sao?”

“Ngày mai chúng ta giải quyết hết sổ sách rồi đi có được hay không?” Nàng

cũng muốn xem thử, là kẻ nào không biết sống chết, lại muốn chiếm tiện

nghi tướng công nhà nàng.

“Được!”

“Nếu như thế, mau tới thử quần áo mới một chút.”

“A a a!” Chi Tâm vui mừng nhảy dựng lên, “Trân nhi làm y phục cho Chi Tâm à?”

“Tất nhiên rồi, Trân Nhi không làm cho Chi Tâm, còn có thể làm cho ai chứ? Trân Nhi không làm cho Chi Tâm, thì ai làm đây?”

“Nương tử, Trân Nhi, Trân Nhi, nương tử, Trân Nhi làm y phục cho Chi Tâm,

nương tử làm y phục cho Chi Tâm! Quần áo mới, Chi Tâm thích! Chi Tâm

thích!” Chi Tâm dang rộng hai cánh tay ra mặc thử bộ đồ mới, miệng cười

đến thật vui vẻ.

La Chẩn nhìn tướng công dễ dàng vui vẻ như thế, cũng rất vui mừng.

Phinh nhi ở một bên, cũng che miệng cười, mắt lấp lánh, nhìn một đôi bích

nhân, dường như cũng ngửi thấy có hơi thở ngọt ngào phảng phất giữa

Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân.

Sau nửa canh giờ, Hoàn Tố mang tin tức trở về, lại thấy trên mặt La Chẩn nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền.

“Đợi tạnh mưa, em đến đó nói cho hắn biết, giờ Tỵ ngày mai, ở trước Bách

Thảo Viên, ta đợi đại giá của hắn. Còn nữa…” Trong mắt La Chẩn, hiện ra

toan tính âm hiểm hung ác, “Bảo với hắn cách xa tướng công ta một chút!”

Ở hành lang, Chi Tâm vẫn còn đang vì bộ đồ tự may của nương tử mà ca hát. Trong phòng, bàn tay trắng nõn của La Chẩn nắm chặt khăn, nghiến răng:

Giang Bắc Hồng, nếu ngươi là không ngừng việc trả thù, tới tìm tướng

công nhà ta, vậy thì La Chẩn ta sẽ phụng bồi đến cùng!

Phía trước Bách Thảo viên, là nơi Lương gia cùng các thương khách khắp

nơi tới xem hàng, đặt hàng và bàn bạc. Ngụy Thiền mặc dù đã tự lập ra

cửa hàng riêng, nhưng chủ quản trồng trọt Bách Thảo Viên vẫn là Lương

nhị thiếu gia Lương Chi Hành.

“Đại tẩu, tẩu hôm nay tới đây, là hẹn thương khách sao?”

La Chẩn khẽ lắc đầu, “Chi Hành, chuyện ta không nói ra lúc trước, có phải đệ cũng đã nghe qua rồi hay không?”

Ánh mắt Lương Chi Hành không hiểu, vẫn gật đầu, ”Vậy thì sao?”

“Người hủy đi khuê danh của ta lúc đó, đã đến Ngọc Hạ Quốc!” La Chẩn chưa bao

giờ đánh giá cao năng lực của mình. Giang Bắc Hồng là một kỳ nhân, bàn

về tâm cơ, thủ đoạn, nàng không chắc nắm phần thắng. Huống chi chuyện

liên lụy đến người nàng để ý nhất, nàng nhất định phải tìm kiếm thêm

nhiều sự ủng hộ. “Hơn nữa, ngày hôm trước hắn đã đến tìm Chi Tâm.”

Lương Chi Hành ánh mắt chợt sâu.

“Ta cho đệ biết, là mong đệ không nên đặt toàn bộ ý nghĩ vào nghiên cứu y

thuật, trồng trọt thảo dược nữa, việc kinh doanh của Lương gia, tốt nhất đệ cũng nên để ý một chút. Hoặc giả bởi vì ta, Lương Gia có thể chịu

chút tổn thất. Nhưng mong đệ hãy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để mặc

hắn tổn thương Chi Tâm.”

“Hắn ở đâu?”

“Ta hẹn hắn giờ Ty gặp mặt.” Thấy hắn bỗng nhiên trầm mặc, La Chẩn khoát tay, “Ta lấy thân phận Lương thiếu phu nhân gặp hắn, nghe xem hắn muốn nói gì. Lần này đệ không cần ra mặt, có Hoàn Tố theo ta rồi, ở trên đất Lương gia, hắn có

thể làm khó dễ được ta sao?”

Lương Chi Hành gật đầu, đối với vị

đại tẩu này khâm phục tôn kính lại thêm một phần, “Đại tẩu yên tâm, Chi

Hành sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ người nhà Lương gia ta.”

Đứa nhỏ này, càng ngày càng hợp khẩu vị, càng ngày càng xứng với Đoạn Nhi rồi, “Đa tạ Nhị đệ.”

Gã sai vặt bước nhanh tới, “Thiếu phu nhân, có một vị thương khách họ

Giang nói là có ước hẹn cùng ngài, hiện đang chờ ở phía trước.”

Đến rồi? La Chẩn hít một hơi, nghiêng đầu, cười nhẹ: Giang Bắc Hồng, ta muốn xem xem ngươi còn muốn như thế nào.

Vừa vào bên trong phòng khách thấy nàng, ánh mắt Giang Bắc Hồng liền hướng

tới gương mặt phấn thanh tú nhã nhặn của nàng. Nàng lúc này, đã không

phải là cô thiếu nữ mười sáu kết tóc trái đào. Mặc dù vẫn khuôn mặt như

sứ, thanh âm như suối trong, nhưng mái tóc búi cao, lông mày chỉnh gọn,

có thể chứng tỏ nàng giờ đã là vợ người ta.