
“Chẩn Nhi….”
“Giang công tử, đã lâu không gặp.”
Giang Bắc Hồng ngẩn ra, một tiếng này, thật xa lạ. Từ “Vong Sầu” ôn nhu, đến
“Giang công tử” lãnh đạm, xa cách, trong lúc này có lẽ khoảng cách không chỉ có bốn năm. Ở nơi này, bốn năm trong giấc mộng kia, vô số lần hắn
bước đến bên ngoài hỉ đường, hồng gấm kia một tay hắn cầm, đầu bên kia
có ánh mắt nhu tình của nàng…. Nhưng mộng cuối cùng cũng phải tỉnh. Mộng tỉnh rồi hắn với nàng hình như vẫn là người xa lạ
Hiện tại,
nàng an vị trước mặt mình, gần trong gang tấc, chỉ cần hắn thoáng tới
gần, liền ngửi được mùi hương nhàn nhạt thanh nhã trên người nàng. Nhưng là giữa mi tâm của nàng đã vạch rõ giới hạn.
“Chẩn nhi…..” Thật xin lỗi. Bôn ba ngàn dặm, hắn muốn nói với nàng chỉ có ba chữ này.
Nhưng mà, vì sao lời nói tới cổ họng lại nuốt ngược trở vào? Hắn nợ nàng ba chữ này, không phải sao? Chỉ cần nói ba chữ này, qua nhiều năm như
vậy đáy lòng muốn khỏi bệnh, để không còn áy náy nữa, để có thể phục
sinh, không còn gì luyến tiếc nữa, không phải sao? Hắn sẽ có thể cùng
một đoạn quá khứ ít ỏi kia vĩnh viễn biệt ly, không phải sao?
“Giang công tử, vì sao công tử tìm tới tướng công nhà ta?”
“Tướng công?” là đứa nhóc tính tình tinh khiết trẻ con kia ư, cũng là loại hài đồng ngu dại ? “Chẩn nhi, là ta hại nàng…..”
Đôi lông mày của La Chẩn nhíu lại.
Biết rõ những sự lãnh đạm này đều là hắn phải nhận lấy, nhưng vẫn cảm
thấy khó chịu. Đã từng bởi vì nụ cười má lúm đồng tiền kia mà hắn động
tâm…
“Chẩn Nhi, ta đã biết, ta thật sự rất thương yêu nàng.
Nhưng những chuyện trước đây, dù thế nào ta cũng không thể bù đắp hết,
nàng có thể nói cho ta biết, ta nên làm thế nào mới có thể giúp nàng?
Giúp nàng thoát khỏi cảnh khổ này?”
Ách? Không thể không nói, La Chẩn hoàn toàn bất ngờ. Nàng cho là, hắn mang thù chưa tiêu tan. Bởi La gia ở Ngọc Hạ quốc thế vững như bàn thạch(*), vì vậy liền tìm đến Lương gia gây phong ba. Nhưng nghe ý trong giọng nói của hắn lúc này, dường
như hắn bị lương tâm cắn rứt, cho là trước đây bởi vì tội lỗi của hắn
tạo ra với nàng, khiến nàng phải gả cho tướng công ngốc? Hắn, là vì muốn giúp nàng thoát khỏi cảnh “Khổ” sao?
(*Ý là thế lực vững vàng tựa bàn thạch, không thể nào đụng đến)
“Giang công tử, công tử chớ hiểu lầm.” La Chẩn nhìn nam nhân này… người đã
từng đưa nàng lạc vào trần ai này, “Ta gả cho tướng công nhà ta, là bởi
vì ta yêu thích chàng, cùng người khác, cùng hoàng mệnh cũng không có
quan hệ gì. Hiện tại, ta rất khỏe, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Giang công tử đại khái không cần phí tâm…”
“Làm sao có thể?” — Giang Bắc
Hồng cắt đứt lời nói lãnh đạm của nàng, “Chẩn nhi, ta rất hiểu nàng mà.
Nàng thân là trưởng nữ, đối với La gia, đối với song thân, đều có quá
nhiều trách nhiệm. Nàng một lòng muốn giúp La gia vươn lên, một lòng
muốn làm La đại tiểu thư hoàn mỹ vô khuyết.
Nàng học đàn, học
vẽ, học kinh doanh, học thêu, đều vì muốn chứng minh với song thân,
không có con trai bọn họ vẫn không cần tiếc nuối. Nàng thà rằng tự mình
gánh lấy trách nhiệm, tự mình chịu khổ, cũng không để song thân buồn
phiền lo lắng…”
La Chẩn nhếch môi cười một tiếng, “Công tử quả
thật rất hiểu ta.” Cho nên, bốn năm trước hắn mới chọn trúng nàng, biến
nàng thành con cờ trả thù phụ thân, “Nhưng ta vẫn không hiểu, công tử
năm đó vì sao lại thu tay dễ dàng như vậy? Tại hỉ đường vứt bỏ La đại
tiểu thư, vì sao không hành động bước kế tiếp? Lấy sự hiểu biết của ta
đối với công tử, công tử ngài cũng đã sớm kín đáo an bài rồi mới đúng.”
Lời này, là nàng phán đoán năm đó, cũng là hôm nay thử dò xét. Nàng cần xác định, rốt cuộc hôm nay hắn có còn nguy hiểm hay không.
“An bài sao? Đích thực là có.” Giang Bắc Hồng cười khổ, “Nhưng có một chuyện xảy ra, cắt ngang kế hoạch…”
Những chuyện kia phát sinh nên hắn tạm thời bỏ qua cho La gia. Đợi những
chuyện kia xử lí xong, muốn cố chấp tiếp tục thù cũ thì mới hoảng hốt
biết rằng, mình sớm đã mất đi chút ít ý muốn trả thù.
Hôm đó,
hắn cưới nàng, đối với hắn rốt cuộc là oán là hận, hắn cũng không hiểu
được. Nhưng tình cờ, hắn nhìn thấy nàng, chạm đến ánh mắt của nàng… Hắn
hờ hững, xoay người rời đi, nhưng chỉ là tự nhiên nhận thấy rõ ràng rằng trong tâm mình chật vật không chịu được.
“Chẩn nhi, nàng rõ ràng không cần phải chịu ủy khuất như thế. Ta nghe nói, Tấn Vương đối với nàng một lòng ngưỡng mộ, hắn…”
“Thế nào, công tử cho rằng ta trở thành trắc phi của Tấn Vương thì không phải chịu ủy khuất?”
Giang Bắc Hồng nhất thời khó thở, “Ít nhất….” ít nhất cái gì, vinh hoa phú
quý? Cẩm y ngọc thực? “Ít nhất Tấn Vương là người tài mạo song toàn,
phong hoa nổi bật hơn người, là một nam tử xuất sắc…”
“Tướng công nhà ta, đừng nói là lưu luyến bụi hoa như Tấn Vương, sợ là rất nhiều nam tử trên thế gian này cũng không sánh kịp.”
Nhớ tới tướng công, nhớ tới sáng nay ra cửa không cho phép hắn dây dưa, hắn liền tiến về bông hoa nở nơi góc tường làm bộ dạng tố cáo, chân mày
khóe mắt La Chẩn lộ ra vẻ ôn nhu vô cùng, “Ta không hề ủy khuất cũng
không hề khổ sở, thành thân cùng tướng công nhà ta, l